thể một hòn đảo nhỏ bằng sắt thép trôi nổi trên mặt biển. Evans xây dựng
căn cứ của anh ta trên tàu có lẽ là vì muốn lúc nào cũng có thể ở vị trí giám
thính và phát xạ tối ưu, cũng có thể vì muốn né tránh điều gì đó. Sau này,
Diệp Văn Khiết biết được, con tàu khổng lồ này được đặt tên là “Ngày Phán
Xét”.
Diệp Văn Khiết bước xuống trực thăng, nghe thấy những âm thanh rầm
rầm quen thuộc, đó là tiếng chiếc ăng ten khổng lồ phát ra trong gió biển,
âm thanh ấy lại kéo cảm giác của cô lún sâu thêm vào quá khứ. Trên boong
tàu rộng rãi phía dưới ăng ten, có gần hai nghìn con người đang đứng chen
chúc. Evans bước lên phía trước, trang trọng nói với Diệp Văn Khiết: “Dựa
theo tần số và phương vị cô cung cấp, chúng tôi đã thu được thông tin của
thế giới Tam Thể, mọi điều cô nói đều đã được chứng thực rồi.”
Diệp Văn Khiết bình tĩnh gật đầu.
“Đội tàu Tam Thể vĩ đại đã khởi hành, mục tiêu là hệ Mặt trời, sẽ đến nơi
sau 450 năm nữa.”
Vẻ mặt Diệp Văn Khiết vẫn bình thản, lúc này, chẳng còn điều gì có thể
khiến cô cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Evans chỉ đám người đứng lúc nhúc sau lưng mình: “Trước mắt cô lúc
này là những thành viên thuộc nhóm đầu tiên của tổ chức Tam Thể Địa
Cầu, lý tưởng của chúng ta là nhờ văn minh Tam Thể cải tạo văn minh nhân
loại, kiềm chế sự điên cuồng và ác độc của loài người, để Trái đất của
chúng ta một lần nữa trở thành một thế giới hòa bình phồn vinh, không còn
tội ác. Số người tán thành lý tưởng của chúng ta càng lúc càng nhiều hơn, tổ
chức của chúng ta đang trong giai đoạn mở rộng nhanh chóng, thành viên
có mặt trên khắp thế giới này.”
“Tôi có thể làm được gì?” Diệp Văn Khiết nhẹ giọng hỏi.
“Cô sẽ trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc cách mạng Tam Thể trên Trái
Đất, các chiến sĩ của tổ chức Tam Thể Địa Cầu đều công nhận tư cách này
của cô!”