thám trắc cỡ nhỏ mà họ gửi đến Trái đất giờ vẫn còn chưa đi hết 1% quãng
đường từ chòm sao Centaurus đến Hệ Mặt trời.
Người thẩm vấn: Ở đây có một vấn đề: hạm đội Tam Thể đã xuất phát,
nếu phi hành với vận tốc 1/10 vận tốc ánh sáng, thì 40 năm sau đã đến
được Hệ Mặt trời rồi, nhưng tại sao các người lại nói cần đến 400 năm?
Diệp Văn Khiết: Đúng là như vậy. Hạm đội vũ trụ Tam Thể gồm các tàu
không gian cỡ lớn có khối lượng khổng lồ, gia tốc rất chậm, 1/10 vận tốc
ánh sáng chỉ là vận tốc tối đa mà chúng có thể đạt được, chỉ có thể phi
hành ở vận động này trong một khoảng thời gian rất ngắn là phải bắt đầu
giảm tốc. Ngoài ra, nguồn động năng của tàu vũ trụ Tam Thể lấy từ sự triệt
tiêu lẫn nhau của vật chất và phản vật chất, phía trước tàu vũ trụ có một
trường lực từ khổng lồ, hình thành nên một lồng từ trường hình phễu dùng
để thu nhập các hạt phản vật chất trong vũ trụ, quá trình thu thập này rất
chậm chạp, trải qua một thời gian tương đối dài mới có đủ lượng phản vật
chất để tàu vũ trụ tiến hành gia tốc một lần, vì vậy sự gia tốc của hạm đội
thường bị gián đoạn, sau một thời gian dài thu thập mới tiến hành một lần.
Bởi thế, thời gian để hạm đội Tam Thể đến được Hệ Mặt trời tốn gấp mười
lần so với thiết bị thám trắc cỡ nhỏ.
Người thẩm vấn: Vậy từ “gần như” mà bà vừa nói, là có ý gì?
Diệp Văn Khiết: Về vận tốc phi hành trong vũ trụ, chúng ta đang thảo
luận trong phạm vi giới hạn, ra khỏi phạm vi này, cho dù là loài người lạc
hậu chúng ta cũng đã có thể gia tốc cho một số thực thể vật chất đạt tới vận
tốc gần bằng vận tốc ánh sáng rồi.
Người thẩm vấn (hơi ngừng lại một chút): Phạm vi giới hạn mà bà nói
tới đó, có phải là chỉ phạm vi vĩ mô? Trên phương diện vi mô, loài người đã
có thể sử dụng máy gia tốc hạt, gia tốc các hạt vi mô đạt đến vận tốc gần
bằng vận tốc ánh sáng, các hạt vi mô chính là những thực thể vật chất mà
bà ta nói tới đó phải không?
Diệp Văn Khiết: Anh rất thông minh.