32. Chiến dịch Đàn Tranh
“Không sao đâu, tôi đã hết bị nhiễm xạ rồi.” Sử Cường nói với Uông
Diểu ngồi bên cạnh, “Hai hôm nay, tôi đã để người ta rửa đi giặt lại mấy lần
như cái túi vải rồi. Hội nghị lần này vốn là không để chú em tham gia, tôi
kiên quyết yêu cầu mời chú đến đấy, chậc, anh em chúng ta phen này chắc
chắn có thể nở mày mở mặt.”
Sử Cường vừa nói, vừa nhặt lên một đầu mẩu xì gà trong cái gạt tàn
thuốc trên bàn họp, châm vào rồi hút một hơi, gật gật đầu, lấy làm dễ chịu
từ từ phả khói thuốc vào mặt người dự họp ngồi đối diện, một trong số đó
chính là chủ nhân của điếu xì gà, Stanton, một vị thượng tá Thủy quân lục
chiến Mỹ, ông ta ném về phía Sử Cường một cái nhìn khinh bỉ.
Trong cuộc họp lần này có nhiều quân nhân nước ngoài hơn, vả lại họ
đều mặc quân phục. Trong lịch sử loài người, đây là lần đầu tiên lực lượng
vũ trang toàn thế giới phải đối mặt với một kẻ thù chung.
Tướng Thường Vĩ Tư nói: “Các đồng chí, tất cả người tham gia cuộc họp
lần này đều đã nắm bắt được một cách cơ bản về tình thế trước mắt, nói
theo kiểu của Sử Cường thì là thông tin đã bình đẳng rồi. Cuộc chiến giữa
nhân loại và quân xâm lược ngoài Trái đất đã bắt đầu, tuy rằng phải bốn thế
kỷ rưỡi nữa, con cháu chúng ta mới thực sự mặt đối mặt với những kẻ xâm
lược Tam Thể đến từ tinh cầu khác, những kẻ mà chúng ta đang phải chiến
đấu với vẫn là con người, nhưng xét về mặt bản chất, những kẻ phản bội
loài người này đã có thể coi như kẻ thù đến từ một nền văn minh ngoài Trái
đất được rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với kẻ thù như vậy. Mục
tiêu tác chiến của bước tiếp theo đã hết sức rõ ràng, đó chính là phải giành
được thông tin của văn minh Tam Thể được lưu giữ trên con tàu Ngày Phán
Xét, những thông tin này có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với sự tồn vong
của nền văn minh nhân loại.
“Chúng ta vẫn chưa đánh động đến tàu Ngày Phán Xét, con tàu khổng lồ
này trước mắt vẫn đi lại trên Đại Tây Dương với thân phận hợp pháp, nó đã