tính. Vì vậy, nhiệm vụ này hết sức khó khăn, có người thậm chí còn cho
rằng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành được.”
Một sĩ quan của Cục phòng vệ Nhật Bản nói: “Chúng tôi cho rằng,
phương án hành động duy nhất có khả năng thành công là sử dụng trinh sát
tiềm phục trong nội bộ tàu Ngày Phán Xét đồng thời hiểu rõ vị trí lưu trữ
thông tin văn minh Tam Thể, khống chế hoặc chuyển dịch thiết bị lưu trữ
trước khi hành động.”
Có người hỏi: “Việc giám thị và trinh sát tàu Ngày Phán Xét trước nay
vẫn do cơ quan tình báo của NATO và CIA phụ trách, có người nằm vùng
nào như vậy không?”
“Không.” Điều phối viên của NATO đáp.
“Vậy thì nói nữa cũng chỉ là tán phét thôi.” Sử Cường chõ miệng vào
một câu, lập tức khiến rất nhiều người trợn trừng mắt lên nhìn.
Thượng tá Stanton nói: “Tiêu diệt toàn bộ người trong một cấu trúc kín
như bưng, đồng thời lại không gây tổn hại cho các thiết bị khác bên trong
nó, thứ đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là vũ khí phóng ra sét hòn.”
Đinh Nghị lắc đầu: “Không được, loại vũ khí này đã có nhiều người biết
đến, chúng ta không biết trên tàu có trang bị tường từ trường ngăn cản sét
hòn hay không; kể cả là không, sét hòn tuy có thể đảm bảo tiêu diệt toàn bộ
người trên tàu, nhưng cũng không thể đảm bảo tính đồng thời; vả lại, sau
khi tiến vào bên trong con tàu, sét hòn có thể còn lơ lửng trên không trung
một lúc rồi mới giải phóng năng lượng, khoảng thời gian này ngắn thì
chừng mười giây, dài thì có khả năng lên đến một phút thậm chí còn lâu
hơn, bọn chúng hoàn toàn có thời gian để phát giác ra, đồng thời tiến hành
hủy diệt thông tin.”
Thượng tá Stantin nói: “Thế bom neutron
(*)
thì sao?”
(*) Bom neutron được thiết kế như một bom nhiệt hạch có sức chứa năng
lượng nhỏ, với vỏ rất mỏng, khi nổ không tạo sức công phá lớn mà phóng
ra luồng neutron rất lớn, gấp khoảng 10 lần bom nhiệt hạch năng lượng