tương đương. Thiết kế này nhằm tiêu diệt con người bằng phóng xạ nhưng
chỉ gây tổn hại tối thiểu tới các công trình của đối phương.
“Thượng tá, ông chắc cũng biết là thứ đó không được mà!” Một sĩ quan
người Nga lên tiếng, “Phóng xạ của bom neutron không thể gây chết người
trong chớp mắt được, sau khi tấn công bằng bom neutron, kẻ địch trong tàu
vẫn còn đủ thời gian để mở một cuộc họp giống như chúng ta đang làm ấy
chứ.”
“Một phương án khác là sử dụng khí độc tác động vào hệ thần kinh,
nhưng vì thứ đó cần một quá trình để phóng thích và phát tán bên trong con
tàu, nên cũng không thể đạt được mục tiêu mà tướng quân đã nói.” Một sĩ
quan NATO nói.
“Lựa chọn còn lại chỉ có bom chấn động và sóng hạ âm
(*)
nữa thôi.”
Thượng tá Stanton nói, mọi người đều đợi ông ta nói tiếp, nhưng ông ta lại
không nói gì thêm nữa.
(*) Sóng hạ âm là sóng âm có tần số thấp hơn ngưỡng nghe thấy của
người (dưới 20 Hz). Tùy tần số và công suất mà sóng này có thể gây tác
động tâm lý như lo lắng, khó chịu, tuyệt vọng hoặc thể chất như buồn nôn,
bỏng, tổn thương nội tạng hoặc chết.
Sử Cường nói: “Bom chấn động là đồ chơi mà cảnh sát chúng tôi vẫn
dùng, đích thực có thể khiến người trong một tòa nhà chấn động ngất xỉu
trong nháy mắt, nhưng trước mắt hình như chỉ có tác dụng với một hai căn
phòng. Chúng ta có loại nào lớn đến mức làm ngất xỉu tất cả người trên một
con tàu không?”
Stanton lắc đầu: “Không, kể cả là có, thứ gây nổ lớn như vậy cũng không
thể không phá hoại thiết bị trên tàu được.”
“Vũ khí sóng hạ âm thì sao?” Có người hỏi.
“Vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm, không thể sử dụng trong chiến đấu
thực tế. Đặc biệt là con tàu đó rất lớn, với công suất của vũ khí sóng hạ âm
đang thử nghiệm, nếu đồng thời công kích lên toàn bộ tàu Ngày Phán Xét,