cùng lắm cũng chỉ khiến người trên đó cảm thấy choáng váng buồn nôn mà
thôi.”
“Ha,” Sử Cường dụi tắt đầu mẩu xì gà chỉ còn nhỏ như hạt lạc, “Tôi đã
bảo nói tiếp thì cũng chỉ là tán phét thôi mà, thế mà cũng tán được lâu như
thế, mọi người hãy nhớ lời thủ trưởng: thời gian cấp bách!” Anh ta cười khì
khì quay sang nhìn người phiên dịch, một nữ trung úy xinh đẹp, vẻ mặt
ngượng ngùng, “Không tiện dịch phải không, đồng chí, dịch ý ra là được
rồi.”
Không ngờ Stanton hình như lại hiểu được, ông ta dùng điếu xì gà vừa
rút ra chỉ vào Sử Cường nói: “Viên cảnh sát này có tư cách gì mà nói
chuyện với chúng tôi kiểu ấy?”
“Ông thì có tư cách chắc?” Sử Cường vặc lại.
“Thượng tá Stanton là chuyên gia tác chiến đặc chủng có kinh nghiệm
lâu năm, ông ấy gần như đã tham gia tất các chiến dịch quân sự lớn từ thập
kỷ 60 trở lại đây.” Một sĩ quan NATO nói.
“Vậy thì tôi nói cho ông biết tư cách của tôi: hai mươi năm trước, tiểu
đội trinh sát của tôi đã xâm nhập mười mấy cây số vào trong lòng quân
địch, chiếm lĩnh một trạm thủy điện phòng bị nghiêm ngặt ở đó, ngăn cản
kế hoạch của đối phương cho nổ đập để chặn đường tiến công của quân
Trung Quốc. Đây chính là tư cách của tôi: Tôi đã đánh thắng kẻ địch từng
đánh bại các ông.”
“Đủ rồi, Sử Cường!” Thường Vĩ Tư vỗ bàn quát, “đừng lằng nhằng nữa,
cậu có thể nói ra phương án của mình.”
“Tôi thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với tay cảnh sát này.”
Stanton khinh miệt nói, đồng thời bắt đầu châm thuốc.
Không đợi người phiên dịch dịch lại, Sử Cường đã nhảy cẫng lên nói:
“Pô lít, hai lần nghe thấy ông nói chữ này rồi, má nó, coi thường cảnh sát
hả? Nếu nói dùng một đống bom nổ cho con tàu ấy thành tro bụi thì quân
đội các người làm được; nhưng muốn từ trong đó lấy ra được một thứ còn