Stanton thoáng do dự, rồi lấy một điếu xì gà trong chiếc hộp gỗ tinh xảo
ra đưa cho Sử Cường, gã ấn đầu đang bốc khói của điếu xì gà thứ nhất lên
mặt bàn, để nó đứng thẳng bên cạnh hình vẽ kênh đào Panama trên mặt bàn,
rồi làm bẹt đầu điếu còn lại, cho dựng đứng ở bên kia “kênh đào”.
“Dựng hai cây cột ở hai bên kênh đào, ở giữa căng rất nhiều sợi tơ mảnh,
cách nhau chừng nửa mét, những sợi tơ mảnh này chính là loại vật liệu
nano tên là “Phi Đao” mà mấy người thầy giáo Uông đây chế tạo.”
Sử Cường nói xong, đứng đó đợi vài phút, giơ hai tay lên nói với cả đám
người không có phản ứng gì trong phòng họp: “Hết rồi, chỉ có thế thôi.”
Dứt lời, liền quay người ra khỏi phòng họp.
Bầu không khí đông đặc lại, mọi người đều bất động như hóa đá, ngày cả
tiếng o o của máy tính xung quanh dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn.
Không biết bao lâu sau, mới có người dè dặt phá vỡ sự im lặng:
“Thầy giáo Uông, Phi Đao là dạng sợi tơ à?”
Uông Diểu gật đầu, “Dùng kỹ thuật xây dựng phân tử hiện tại của chúng
tôi, chỉ có thể sản xuất ra vật liệu dạng sợi tơ, kích cỡ đại khái tương đương
một phần mười sợi tóc… những điều này cảnh sát Sử đã tìm hiểu với tôi từ
trước cuộc họp.”
“Số lượng hiện nay có đủ không?”
“Kênh đào rộng bao nhiêu? Độ cao của con tàu thế nào?”
“Chỗ hẹp nhất của kênh đào là một trăm năm mươi mét, tàu Ngày Phán
Xét cao ba mươi mốt mét, mớn nước khoảng chừng tám mét.”
Uông Diểu nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trên bàn, tính toán sơ qua một
chút, “Về cơ bản là đủ.”
Lại một khoảng lặng kéo dài, những người dự họp đều đang cố hồi phục
lại khỏi sự kinh hãi và chấn động của chính mình.