nhiều người ẩn nấp như thế. Đoàn trực thăng ầm ầm bay men bờ kênh tới,
băng qua con kênh đào giờ đã phủ thêm một lớp màng dầu màu sắc lòe loẹt,
lơ lửng bên trên đống sắt vụn của tàu Ngày Phán Xét, rải xuống thuốc và
bọt dập lửa màu trắng, nhanh chóng khống chế được ngọn đang lan tràn ra,
ngoài ra, còn ba chiếc trực thăng đã nhanh chóng dùng dây thừng thả các
nhân viên tìm kiếm xuống xác tàu.
Thượng tá Stanton đã đi mất, Uông Diểu cầm chiếc ống nhòm ông ta để
trên cái mũ rơm, cố gắng kìm đôi bàn tay đang run rẩy để quan sát con tàu
Ngày Phán Xét bị Phi Đao cắt thành hơn bốn chục phiến mỏng. Lúc này,
hơn một nửa con tàu đã bị thuốc và bọt dập lửa che phủ, nhưng vẫn còn một
phần lộ ra. Uông Diểu nhìn một mặt cắt, trơn nhẵn như mặt gương, phản
chiếu trọn vẹn ráng chiều đỏ rực trên bầu không. Anh còn thấy trên mặt
gương ấy một đốm tròn màu đỏ sậm, không biết có phải máu hay không.
Ba ngày sau.
Người thẩm vấn: Bà có hiểu nền văn minh Tam Thể không?
Diệp Văn Khiết: Không hiểu, thông tin chúng tôi nhận được chỉ có hạn,
sự thực là, ngoài Evans và những thành viên trung tâm của phe đổ bộ đã
giữ lại các thông tin về văn minh Tam Thể kia, chẳng ai hiểu rõ về diện mạo
chân thực và chi tiết của văn minh Tam Thể cả.
Người thẩm vấn: Vậy tại sao bà lại gửi gắm kỳ vọng như thế vào bọn họ,
cho rằng bọn họ có thể thay đổi và hoàn thiện xã hội loài người?
Diệp Văn Khiết: Nếu họ có thể vượt qua không gian gian vũ trụ đến với
thế giới chúng ta, chứng tỏ rằng khoa học của họ đã phát triển đến trình độ
cao tương đối, một xã hội có khoa học phát triển như thế, tất nhiên phải có
văn minh và chuẩn tắc đạo đức cao hơn chúng ta.
Người thẩm vấn: Bà cho rằng bản thân cái kết luận này, có khoa học hay
không?
Diệp Văn Khiết: …