Trong lòng Uông Diểu chợt dâng lên cảm giác căm giận Sử Cường, gã khốn
kiếp này sao có thể nghĩ ra chủ ý như vậy chứ? Đúng như lời nữ quan chức
Liên Hiệp Quốc kia, gã ta là một con ác quỷ! Nhưng rồi cảm giác ấy lại lập
tức tan biến trong nháy mắt, anh thầm nghĩ, nếu có Sử Cường ở bên cạnh,
tình trạng của mình chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Thượng tá Stanton từng mời Sử
Cường đến, nhưng Thường Vĩ Tư không phê chuẩn, lúc này, phía bên đó
cần gã ta hơn. Uông Diểu cảm thấy viên thượng tá đang vỗ nhẹ lên tay
mình.
“Giáo sư, tất cả rồi sẽ qua thôi.”
Con tàu Ngày Phán Xét đang đi qua, nó đang đi qua những sợi dây đàn
chết chóc. Khi mũi tàu chạm vào mặt phẳng tưởng chừng như hoàn toàn
trống không giữa hai cây cột thép kia, da đầu Uông Diểu căng lên, nhưng
không có bất cứ chuyện gì xảy ra, thân tàu khổng lồ vẫn từ từ trôi qua giữa
hai cây cột. Khi con tàu qua được một nửa, Uông Diểu thậm chí còn nghi
ngờ không biết những sợi tơ nano chăng giữa hai cây cột có tồn tại thực hay
không. Nhưng một hiện tượng nhỏ đã phủ định mối nghi ngờ này của anh,
anh để ý thấy một cây ăng ten nhỏ dài ở kiến trúc cao nhất phía trên thân
tàu đã gãy lìa từ dưới, cột ăng ten lăn xuống.
Rất nhanh, dấu vết thứ hai chứng tỏ những sợi tơ nano có tồn tại đã xuất
hiện , sém chút nữa thì Uông Diểu hoàn toàn suy sụp. Trên boong tàu rộng
rãi của tàu Ngày Phán Xét rất vắng vẻ, ở boong sau chỉ có một người đang
dùng vòi nước rửa cái mấu buộc dây cáp, từ trên cao, Uông Diểu trông thấy
rất rõ ràng, đúng khoảnh khắc mà phần này của con tàu đi qua giữa hai cây
cột, thân thể người đó đột nhiên cứng đờ, vòi nước trượt khỏi tay anh ta rơi
xuống; cùng lúc ấy, sợi dây cao su nối liền với vòi nước cũng đứt ra làm đôi
ở cách đó không xa, nước trắng xóa phun ra tung tóe, người kia đứng sững
mấy giây rồi ngã xuống, khi chạm sàn tàu, thân thể anh ta cũng đồng thời
tách ra làm hai nửa. Nửa trên của người đó vẫn đang bò lê trong vũng máu,
nhưng chỉ có thể dùng hai nửa cánh tay tay để mà bò, vì cánh tay anh ta
cũng bị cắt mất một nửa rồi.