“Ừm, không thể…” Tâm trí Uông Diểu vẫn đang để ở nơi khác nên chỉ
đáp qua loa.
“Mục tiêu cách ‘Đàn’ 1,5 kilômét!”
“Giáo sư, tôi nghĩ anh sẽ trở thành Gaillard của thế kỷ mới, chúng tôi
đều chờ mong ‘kênh đào Panama’ của anh được xây dựng thành công.
Chẳng phải à? Thang máy vũ trụ kỳ thực chính là một con kênh đào, giống
như kênh Panama nối liền hai đại dương, thang máy vũ trụ sẽ nối liền Trái
đất với vũ trụ…”
Giờ thì Uông Diểu đã biết, viên thượng tá lảm nhảm những lời vô nghĩa
ấy, kỳ thực chính là muốn giúp anh vượt qua thời khắc khó khăn này. Anh
lấy làm cảm kích, nhưng cách này cũng không hiệu quả lắm.
“Mục tiêu cách ‘Đàn’ một kilômét.”
Con tàu Ngày Phán Xét đã xuất hiện, trong ánh tà dương chiếu từ triền
núi ở mé bên tới, nó là một cái bóng đen lù lù trên những gợn sóng vàng lấp
lánh. Con tàu khổng lồ tải trọng 60.000 tấn này còn lớn hơn Uông Diểu
tưởng tượng nhiều, lúc nó xuất hiện, dường như phía Tây đột ngột trồi lên
một ngọn núi vậy. Tuy rằng Uông Diểu đã biết kênh đào Panama có thể cho
tàu tải trọng 70.000 tấn đi qua, nhưng mục kích con tàu lớn như vậy đi trên
đoạn kênh chật hẹp bên dưới, cảm giác quả thực rất kỳ quái. So với kích cỡ
của nó, dòng nước bên dưới dường như chẳng còn tồn tại, trông nó như thể
một ngọn núi lớn đang di chuyển trên đất liền. Khi mắt đã quen với ánh
sáng của buổi hoàng hôn, Uông Diểu nhận ra thân tàu Ngày Phán Xét màu
đen tuyền, các kiến trúc bên trên lại trắng toát, chiếc ăng ten khổng lồ đã
không thấy đâu nữa. Lúc này, anh đã có thể nghe thấy tiếng động cơ tàu
chạy ầm ầm, còn cả tiếng nước vỗ sầm sập, đó là sóng do mũi tàu hình tròn
tạo nên đập vào hai bên bờ con kênh.
Khoảng cách giữa tàu Ngày Phán Xét và cây đàn chết chóc càng lúc càng
thu ngắn, nhịp tim Uông Diểu đột nhiên đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên
gấp gáp, anh có cảm giác kích động chỉ muốn lập tức bỏ chạy, nhưng sức
lực như bị rút cạn khiến anh không thể điều khiển nổi cơ thể mình nữa.