Stanton hỏi Uông Diểu trước đây từng đến Panama bao giờ chưa, Uông
Diểu bảo chưa.
“Tôi từng đến đây năm 1990.” Viên thượng tá nói.
“Trong cuộc chiến đó hả?”
“Đúng vậy, nhưng đối với tôi, đó là một cuộc chiến nhạt nhòa nhất, chỉ
nhớ rằng cái trò bật cho tổng thống Noriega đang bị bao vây trong đại sứ
quán Vatican nghe bài ‘Nowhere to run’ của Wayne Jackson là ý của tôi.”
Trong kênh đào phía dưới, một chiếc du thuyền trắng toát mang quốc
tịch Pháp đang chầm chậm đi qua, trên boong tàu trải thảm màu xanh lục,
có mấy du khách ăn mặc sặc sỡ đang đi dạo.
“Trạm quan sát thứ 2 báo cáo, phía trước mục tiêu đã không còn bất cứ
tàu thuyền nào.” Bộ đàm của Stanton vang lên.
“Dựng ‘Đàn’ lên.” Stanton ra lệnh.
Mấy người đầu đội mũ bảo hộ, ăn mặc trông như công nhân xuất hiện ở
hai bên bờ kênh. Uông Diểu đứng dậy, nhưng Stanton đã kéo anh lại, “Giáo
sư, anh không cần lo, họ sẽ làm rất tốt.” Uông Diểu quan sát thấy người ở
bờ kênh bên phải đang nhanh nhẹn rút lại sợi dây thép thông thường nối với
tơ nano, cố định chặt những sợi tơ nano đã căng hết cỡ lên cột thép. Sau đó,
người ở hai bên bờ cùng lúc kéo mấy sợi xích sắt dài, khiến hai cây cột thép
chầm chậm dựng thẳng lên. Để ngụy trang, trên hai cây cột đều treo một số
phao nổi và có đánh dấu mực nước. Họ làm rất thong thả, thậm chí trông
còn có vẻ bệ rạc lười nhác, như thể đang làm một công việc hết sức nhạt
nhẽo và tầm thường. Uông Diểu nhìn chằm chằm vào không gian ở giữa hai
cột thép, nơi đó trông như chẳng có thứ gì, nhưng những sợi dây đàn chết
chóc đều đã vào vị trí.
“Mục tiêu cách ‘Đàn’ bốn lilômét!” Giọng nói trong bộ đàm vang lên.
Stanton để bộ đàm xuống, lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy: “Lần thứ hai
tôi đến Panama là năm 1999, tham gia nghi lễ chuyển giao chủ quyền kênh