“Vậy tức là,” Sử Cường phun ra một làn khói, “phải tìm cách để tàu đi
qua lúc ban ngày.”
“Tại sao?”
“Ban đêm người trên tàu ngủ mà, đều nằm xuống cả, khoảng trống nửa
mét lớn quá, ban ngày, kể cả chúng có ngồi bệt hay ngồi xổm thì cũng đủ.”
Có mấy tiếng cười tản mác vang lên, cả đám người đang chịu áp lực
nặng nề cảm thấy thoải mái phần nào, sự thoải mái mang theo mùi máu
tanh.
“Anh đúng là một con ác quỷ.” Một nữ quan chức Liên Hiệp Quốc nói
với Sử Cường.
“Liệu có hại đến người vô tội không?” Uông Diểu hỏi, có thể dễ dàng
nghe ra được giọng anh đang run lên.
Một sĩ quan hải quân trả lời: “Lúc đi qua âu tàu phải có mười mấy công
nhân nối cáp lên tàu, nhưng sau khi qua đó thì họ đều xuống cả. Nhân viên
dẫn đường của Panama phải đi theo tàu hết kênh đào dài tám mươi hai
kilômét, chắc chắn sẽ phải hy sinh.”
Một quan chức CIA nói: “Còn cả một phần thủy thủ trên tàu Ngày Phán
Xét nữa, có thể họ hoàn toàn không biết con tàu này làm gì.”
“Giáo sư, giờ không cần nghĩ những vấn đề này làm gì, đây không phải
là việc chúng ta nên tính đến. Những thông tin mà chúng ta phải lấy được
ấy có can hệ đến sự tồn vong của nền văn minh nhân loại, chắc chắn sẽ có
người đưa ra quyết định cuối cùng thôi.” Thường Vĩ Tư nói.
Lúc tan họp, thượng tá Stanton đẩy cái hộp gỗ đựng xì gà tinh xảo kia tới
trước mặt Sử Cường: “Anh cảnh sát, xì gà Havana thượng hạng đấy, tặng
cho anh.”
Bốn ngày sau, đường xẻ Gaillard ở kênh đào Panama.