“Ta vừa tắt nguồn điện của con lắc khổng lồ này, nó sẽ chầm chậm dừng
lại do sức cản của không khí”
“Nguyên thủ, tại sao lại làm vậy?” Một quan chức hỏi.
“Chúng ta đều hiểu rõ hàm nghĩa lịch sử của con lắc khổng lồ này, nó
dùng để thôi miên Thượng Đế. Hiện giờ, chúng ta đã biết, Thượng Đế thức
tỉnh thì có lợi hơn cho văn minh Tam Thể, ông ta bắt đầu bảo hộ cho chúng
ta rồi.”
Tất cả đều im lặng, ngẫm nghĩ ý nghĩa của những lời Nguyên thủ nói.
Sau khi con lắc đung đưa được ba lượt, có người cất tiếng hỏi: “Văn minh
Trái đất trả lời rồi hả?”
Nguyên thủ gật đầu: “Đúng vậy, nửa giờ Tam Thể trước, ta nhận được
báo cáo, hồi đáp lại thông điệp cảnh cáo kia”
“Nhanh vậy sao?! Thông điệp cảnh cáo được gửi đi mới chỉ có hơn
80.000 giờ, thế tức là, tức là...”
“Tức là, văn minh Trái đất cách chúng ta chỉ có 40.000 giờ ánh sáng”
“Đó chính là ngôi sao ở gần chúng ta nhất còn gì?!”
“Đúng vậy, thế nên ta mới nói: Thượng Đế đang đứng về phía văn minh
Tam Thể”
Sự mừng rỡ điên cuồng lan đi khắp hội trường, nhưng lại không thể bộc
lộ hoàn toàn, mà như ngọn núi lửa bị nén xuống. Nguyên thủ biết rõ, để cho
cảm xúc yếu đuối này bùng phát sẽ có hại, vậy nên, ông ta lập tức giội
xuống “núi lửa” một gáo nước lạnh:
“Ta đã ra lệnh cho hạm đội Tam Thể bay về phía ngôi sao ấy, nhưng sự
việc không lạc quan như các vị tưởng tượng đâu, với tình hình trước mắt,
hạm đội đang bay về phía mộ phần của chính họ.”
Lời nói này của Nguyên thủ khiến các vị quan chức trong hội đồng lập
tức bình tĩnh lại.