trên bậc thang rộng rãi phía trước tòa nhà của chính phủ, “Ta cứ cảm thấy
mặt mình ngứa ngáy.”
“Nguyên thủ, đây chỉ là ảnh hưởng tâm lý thôi. Tổng khối lượng của
toàn bộ sợi tơ một chiều này cũng chỉ tương đương với một hạt proton, vì
vậy nó hầu như không có bất cứ ảnh hưởng gì lên thế giới vĩ mô cả, tất
nhiên, cũng không có bất cứ tác hại nào, giống như là nó không tồn tại vậy.”
Nhưng những sợi tơ trên không trung rơi xuống càng lúc càng dày đặc,
dưới ánh Mặt trời, khoảng không gian sát với mặt đất đầy những tia chớp
nhỏ, Mặt trời và các vì sao trông như thể được bọc một lớp viền nhung màu
bạc. Những người ở bên ngoài bị bám đầy tơ mảnh lên người, lúc bước đi
kéo theo cả một mảng những tia lửa điện lập lòe. Khi họ quay vào trong
nhà, những sợi tơ mảnh ấy lại lấp lóa dưới ánh đèn, chỉ cần bọn họ chuyển
động, phản quang từ những sợi tơ ấy lại làm hiện ra xung quanh họ hình
dạng của tầng không khí vừa bị họ khuấy động. Tuy rằng những sợi tơ một
chiều ấy chỉ có thể nhìn thấy được dưới ánh sáng, không gây ra bất cứ cảm
giác tiếp xúc nào, nhưng vậy cũng đủ khiến người ta bực bội khó chịu lắm
rồi.
Trận mưa sợi tơ ấy kéo dài suốt hơn hai mươi giờ Tam Thể mới dừng lại,
không phải vì những sợi tơ mảnh ấy đều đã rơi xuống mặt đất. Khối lượng
của chúng tuy rằng nhỏ bé đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng rốt
cuộc vẫn có khối lượng, vì vậy gia tốc trọng trường của chúng cũng giống
như các vật thể bình thường khác, có điều là, khi lọt vào tầng khí quyển,
chúng sẽ tức khắc bị các dòng không khí khống chế hoàn toàn, mãi mãi
không bao giờ rơi xuống. Nhưng sau khi triển khai thành dạng cấu trúc một
chiều, lực mạnh bên trong hạt nhân nguyên tử đã yếu đi rất nhiều, khiến độ
bền chắc của sợi tơ một chiều không lớn, dần dần bị đứt thành nhiều đoạn
nhỏ, dẫn đến mắt thường không còn nhìn thấy ánh sáng do chúng phản xạ
nữa, mọi người liền cảm giác chúng đã biến mất. Sự thực là, một đám bụi
do những mảnh tơ một chiều li ti ấy tạo thành sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong
không gian của thế giới Tam Thể.