“Câu hỏi cuối cùng: Tại sao không đưa cả bốn Hạt trí tuệ hiện có đến
Trái đất?”
“Cảm ứng lượng tử là siêu khoảng cách, cho dù bốn Hạt trí tuệ chia ra ở
hai đầu vũ trụ, cảm ứng vẫn có thể truyền đi trong nháy mắt, hệ thống lượng
tử do chúng cấu thành vẫn cứ tồn tại. Giữ Hạt trí tuệ số 3 và số 4 ở lại đây,
bọn chúng có thể tiếp nhận thông tin do số 1 và số 2 ở Trái đất gửi về theo
thời gian thực, thế giới Tam Thể có thể trực tiếp giám sát Trái đất. Đồng
thời, hệ thống Hạt trí tuệ cũng khiến cho thế giới Tam Thể có thể tiến hành
liên lạc thời gian thực với các phần tử đối lập trong văn minh Trái đất.”
“Ở đây có một bước chiến lược quan trọng.” Nguyên thủ chen vào nói,
“Chúng ta sẽ thông qua hệ thống Hạt trí tuệ, nói cho người Trái đất biết ý
đồ thật sự của thế giới Tam Thể đối với văn minh Trái đất”
“Vậy tức là, chúng ta sẽ nói cho họ biết, hạm đội Tam Thể sẽ sử dụng
biện pháp cấm người Trái đất sinh sản trong thời gian kéo dài để khiến cho
giống loài này biến mất trên hành tinh của họ?”
“Đúng vậy, làm thế sẽ có thể dẫn đến hai loại kết quả: một là khiến người
Trái đất vứt bỏ tất cả ảo tưởng quyết chiến một trận, thứ hai là xã hội của họ
sẽ suy đồi, và sụp đổ trong tuyệt vọng và sợ hãi. Thông qua phân tích kỹ
lưỡng các thông tin về văn minh Trái đất chúng ta đã nhận được, chúng tôi
cho rằng kết quả thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn”
Không biết từ bao giờ, vầng Mặt trời mới nhú lên đã lại biến mất phía
dưới đường chân trời, Mặt trời mọc biến thành Mặt trời lặn, một kỷ nguyên
Hỗn loạn nữa của thế giới Tam Thể lại bắt đầu.
Trong khi Diệp Văn Khiết đọc các tài liệu về thế giới Tam Thể, ở trung
tâm tác chiến đang tổ chức một cuộc họp quan trọng khác, tiến hành nghiên
cứu sơ bộ các thông tin mà họ lấy được. Trước buổi họp, Thường Vĩ Tư
nói: “Các vị hãy chú ý, cuộc họp của chúng ta lúc này có thể đang bị Hạt trí
tuệ giám sát rồi. Sau này, bất cứ bí mật nào cũng không còn tồn tại nữa.”