Lúc ông nói câu này, xung quanh vẫn là hết thảy mọi thứ thân thuộc,
bóng cây mùa hè đung đưa trên tấm rèm cửa sổ được kéo xuống, nhưng
trong mắt những người dự họp, thế giới này đã không còn như trước đây
nữa, họ cảm giác được có những đôi mắt ở khắp mọi nơi đang nhìn chằm
chằm vào mình. Trước ánh mắt đó, cái thế giới này đã không còn nơi để lẩn
trốn nữa. Cảm giác này sẽ quấn lấy họ suốt cả cuộc đời, đến cả con cháu
đời sau của họ cũng không sao trốn thoát được. Loài người sẽ phải trải qua
nhiều năm mới có thể khiến cho tinh thần thích ứng được với hoàn cảnh
này.
Ba giây sau khi Thường Vĩ Tư nói dứt lời này, thế giới Tam Thể lần đầu
tiên liên lạc với những con người không thuộc nhóm quân phản loạn trên
Trái đất, sau lần này, họ đã cắt đứt liên lạc với phe đổ bộ của tổ chức Tam
Thể ở Trái đất. Trong những năm còn lại của tất cả những người có mặt
trong cuộc họp này, thế giới Tam Thể không còn gửi đến bất cứ thông điệp
nào nữa.
Lúc này, cặp mắt của tất cả mọi người ở trung tâm tác chiến đều nhìn
thấy thông điệp đó, hệt như khi Uông Diểu nhìn thấy bộ đếm giờ vậy, thông
tin chỉ lóe lên chưa đến hai giây rồi biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều
đọc được nội dung của nó một cách chuẩn xác, chỉ có đúng năm chữ:
Các người là sâu bọ!