ngợi các vị thần cai quản vũ trụ này. Đêm ngày thứ tám, những đống lửa
trên mặt đất còn nhiều hơn sao trên trời, những thành thị hoang phế trong
kỷ nguyên Hỗn loạn lại tràn ngập ánh lửa và tiếng ồn ào huyên náo. Cũng
như vô số lần ngâm nước trước của nền văn minh này, mọi người đều hoan
lạc suốt đêm, đón mừng cuộc sống mới sau khi Mặt trời lên.
Nhưng Mặt trời không mọc lên nữa.
Các thiết bị tính giờ đều thể hiện thời gian Mặt trời mọc đã trôi qua,
nhưng đường chân trời ở các hướng vẫn là một vùng tối đen như mực. Lại
mười tiếng nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng mặt trời đâu, thậm chí
một tia nắng sớm yêu ớt nhất cũng không thấy. Một ngày trôi qua, màn đêm
vẫn tiếp tục bao phủ chân trời; hai ngày trôi qua, cái lạnh như một bàn tay
khổng lồ đè nặng xuống mặt đất tối tăm.
“Xin đại vương tin tôi, đây chỉ là tạm thời, tôi thấy khí Dương đang tụ
tập trong vũ trụ, Mặt trời sắp mọc lên rồi, kỷ nguyên Hằng định và mùa
xuân sẽ tiếp tục!” Trong đại điện giữa kim tự tháp, Chu Văn Vương quỳ
bên dưới thềm đá mà Trụ Vương đang ngồi, cầu khẩn.
“Đốt đỉnh lên đi!” Trụ Vương thở dài.
“Đại vương! Đại vương!” Một vị đại thần từ cửa đường hầm tập tểnh
chạy vào, khóc rống lên: “Trên trời, trên trời có ba ngôi sao bay!!”
Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi đờ người ra, không khí như
đông đặc lại, chỉ có Trụ Vương vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ông ta quay
sang Uông Diểu mà từ đầu đến giờ chẳng buồn để mắt, “Ngươi vẫn chưa
biết ba ngôi sao bay cùng xuất hiện có ý nghĩa gì phải không? Cơ Xương à,
nói cho hắn biết đi.”
“Có nghĩa là ngày tháng lạnh giá kéo dài, sẽ lạnh đến mức làm đá đông
thành bột vụn.” Chu Văn Vương thở dài, nói.
“Thoát nước…” Trụ vương hét lên bằng giọng như đang hát. Kỳ thực,
trên mặt đất bên ngoài, mọi người sớm đã bắt đầu lục tục thoát nước, biến
trở lại trạng thái khô để sống qua đêm dài đằng đẵng, những người may