mắn trong số họ được mang trở lại vào kho, song vẫn có một số lớn bị bỏ
lại nơi đồng không mông quạnh. Chu Văn Vương chậm rãi đứng dậy, đi về
phía đỉnh đồng thau trên đống lửa, ông ra leo lên mép đỉnh, trước khi nhảy
xuống còn ngập ngừng vài giây, có lẽ là nhìn thấy gương mặt bị đun nát
nhừ của Phục Hy bên trong đang mỉm cười với mình.
“Dùng lửa liu riu thôi.” Trụ Vương uể oải nói, sau đó bảo với những
người còn lại, “Ai nên EXIT thì EXIT đi, trò chơi đến đây cũng chẳng còn
gì nữa rồi.”
Phía trên cửa đường hầm xuất hiện biểu tượng EXIT phát ra ánh sáng đỏ,
mọi người lần lượt đi về phía đó, Uông Diểu cũng bám theo, băng qua cửa
và đường hầm dài để ra bên ngoài kim tự tháp, chỉ thấy trong đêm đen tuyết
lớn đang bay lả tả, gió lạnh thấu xương khiến anh run lên. Một góc bầu trời
hiển thị rằng thời gian trong trò chơi đang tăng nhanh.
Mười ngày sau, tuyết vẫn rơi, những bông tuyết to và nặng nề, như thể
bóng đêm ngưng kết lại. Có người thì thầm bên tai Uông Diểu: “Đây là khi
cacbonic đóng thành băng khô rồi.” Uông Diểu ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra
là Tùy tùng của Chu Văn Vương.
Mười ngày nữa trôi qua, tuyết vẫn rơi, nhưng hoa tuyết đã biến thành
mỏng và trong suốt, mang một màu xanh nhạt siêu phàm thoát tục dưới ánh
đuốc hắt ra từ cửa hầm kim tự tháp, giống như vô số con sứa đang bay múa.
“Hoa tuyết này là ôxy và nitơ hóa rắn, bầu khí quyển đang biến mất
trong độ 0 tuyết đối.”
Kim tự tháp bị tuyết vùi lấp, tầng dưới cùng là tuyết từ nước, tầng giữa là
băng khô, tầng trên là tuyết do ôxy và nitơ ở trạng thái rắn tạo thành. Bầu
trời đêm trở nên trong trẻo dị thường, còn tinh tú thì tựa như một quầng lửa
màu bạc. Một hàng chữ xuất hiện trên nền trời sao ấy:
Đêm này sẽ kéo dài 48 năm, nền văn minh số 137 bị hủy diệt trong lạnh
giá, nền văn minh này tiến hóa đến thời kỳ Chiến Quốc.