5. Diệp Văn Khiết
Uông Diểu tháo bộ thiết bị V ra, phát hiện áo lót của mình đã ướt sũng
mồ hôi, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng lạnh buốt. Anh ra khỏi
Trung tâm nghiên cứu nano, xuống nhà lấy xe, đến nhà mẹ của Dương
Đông theo địa chỉ mà Đinh Nghị đưa cho.
Kỷ nguyên Hỗn loạn, kỷ nguyên Hỗn loạn, kỷ nguyên Hỗn loạn…
Khái niệm này cứ vẩn vít trong đầu Uông Diểu. Tại sao Mặt trời của thế
giới đó lại vận hành không theo quy luật nào? Một hành tinh, cho dù quỹ
đạo là hình tròn hay hình elip, thì hoạt động quay xung quanh ngôi sao của
nó nhất định phải mang tính chu kỳ, không thể vận hành hoàn toàn không
theo quy luật gì như vậy được… Uông Diểu đột nhiên cảm thấy rất bực bội
với bản thân, anh lắc mạnh đầu, muốn xua hết mọi thứ đó ra khỏi tâm trí,
chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi mà, nhưng anh đã thất bại.
Kỷ nguyên Hỗn loạn, kỷ nguyên Hỗn loạn, kỷ nguyên Hỗn loạn…
Khốn khiếp! Đừng nghĩ đến nó nữa!! Tại sao cứ nhất thiết phải nghĩ đến
nó! Tại sao?!
Rất nhanh sau đó, Uông Diểu đã tìm được đáp án. Đã nhiều năm nay anh
không chơi trò chơi điện tử nào rồi, độ này, kỹ thuật phần cứng và phầm
mềm của trò chơi điện tử rõ ràng đã được nâng cấp rất nhiều, những trò anh
đã chơi thời học sinh không thể nào so sánh được với cảnh tượng mô phỏng
hiện thực và hiệu ứng phụ gia trong đó. Nhưng Uông Diểu cũng hiểu, sự
chân thực của Tam Thể không nằm ở chỗ đó. Anh còn nhớ trong một bài
giảng về lý thuyết thông tin hồi đại học năm thứ ba, giáo sư đã treo lên hai
bức tranh lớn, một bức là Thanh minh thượng hà đồ của Trương Trạch
Đoan phức tạp tinh tế, bức còn lại là ảnh chụp bầu trời mênh mông, trên nền
trời xanh thẳm trống trải chỉ có một vạt mây trắng tựa như có lại tựa như
không. Giáo sư đã hỏi trong bức tranh này, bức nào bao hàm lượng thông