đứa lớn nhất chắc chỉ tầm năm tuổi, đứa nhỏ thì vừa mới biết đi. Bà Dương
nói với Uông Diểu, lũ trẻ này đều là con nhà hàng xóm.
“Chúng nó thích sang đây chơi. Hôm nay là Chủ nhật, bố mẹ chúng nó
phải đi làm thêm, bèn gửi chúng nó cho tôi… Nào, Nam Nam, cháu vẽ
tranh xong chưa hả? Ừm, đẹp quá, đặt tên cho nó nhé! Vịt con trong nắng,
được, bà để vào cho cháu, viết thêm ngày 9 tháng 6, tác phẩm của Nam
Nam nữa nhé… Trưa nay các cháu thích ăn gì? Dương Dương? Cà rán?
Được rồi, Nam Nam? Đậu Hà Lan mà hôm qua cháu ăn? Được, còn cháu?
Mi Mi? Thịt hả? Không, mẹ cháu dặn rồi, đừng ăn nhiều thịt thế, không tiêu
hóa được đâu, ăn cá nhé? Xem bà mua về con cá to chưa này…”
Chắc chắn bà ấy muốn có cháu trai hoặc cháu gái, nhưng dù Dương
Đông còn sống, liệu cô ấy muốn có con không? Nhìn bà Dương chăm chú
nói chuyện với lũ trẻ, Uông Diểu thầm nhủ.
Bà Dương xách giỏ vào bếp, lúc quay ra, bà bảo với Uông Diểu: “Tiểu
Uông à, tôi đi ngâm rau trước đã, giờ rau cỏ nhiều dư lượng thuốc trừ sâu
lắm, cho trẻ con ăn ít nhất phải ngâm hai tiếng trở lên… cậu có thể vào
phòng của Đông Đông mà xem.”
Đề nghị có vẻ như vô ý của bà Dương khiến cho Uông Diểu rơi vào
trạng thái căng thẳng và bất an. Hiển nhiên, bà đã nhận ra mục đích thực sự
của chuyến viếng thăm này mà Uông Diểu giấu trong lòng. Bà nói dứt lời,
liền quay vào trong bếp, không nhìn Uông Diểu lấy một lần, dĩ nhiên cũng
không thấy bộ dạng lúng túng của anh, thái độ thấu hiểu gần như toàn bộ
của bà khiến Uông Diểu không khỏi cảm động.
Uông Diểu quay người đi qua lũ trẻ đang vui đùa, bước về phái căn
phòng mà bà Dương vừa chỉ. Anh dừng chân trước cửa, đột nhiên bị nhấn
chìm trong một thứ cảm giác kỳ dị, tựa như vừa quay lại thời thiếu niên
nhiều mộng tưởng, một cảm giác mong manh trong veo như giọt sương sớm
từ sâu thẳm trong hồi ức bỗng trào dâng, trong đó bao hàm cả sự thương
cảm và nỗi đau ban sơ nhất, nhưng tất cả đều nhuốm một màu hồng.