“Cậu xem đi, đấy là tranh của Đông Đông hồi nhỏ.” Bà Dương đứng ở
cửa nói.
Uông Diểu nâng cuốn sổ bằng vỏ cây lên, nhẹ nhàng lật xem từng trang.
Trên mỗi bức tranh đều có ngày tháng, rõ ràng là bà mẹ đã chú thích vào
cho con gái, giống như anh thấy lúc vừa đến nhà. Uông Diểu phát hiện ra
một điều hơi khó hiểu: nhìn ngày tháng trên bức tranh, lúc này Dương
Đông đã hơn ba tuổi, đứa trẻ tuổi này thông thường đều có thể vẽ ra người
hoặc vật thể có hình dáng tương đối rõ ràng; nhưng tranh của Dương Đông
vẫn chỉ là những đường nét rối rắm tùy tiện, Uông Diểu thấy ở trong đó một
nỗi giận dữ và tuyệt vọng dữ dội khi muốn biểu đạt điều gì đó mà bất lực,
những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này không thể nào có thứ cảm giác ấy.
Bà Dương chầm chậm ngồi xuống mép giường, đờ đẫn nhìn cuốn sổ
bằng vỏ cây trên tay Uông Diểu, chính ở nơi này, con gái bà đã tự kết thúc
sự sống của mình trong giấc ngủ. Uông Diểu ngồi xuống bên cạnh bà, chưa
bào giờ anh thấy khao khát mãnh liệt muốn được chia sẻ nỗi đau với người
khác như lúc này.
Bà Dương cầm lấy cuốn sổ trên tay Uông Diểu, ôm vào lòng rồi khẽ
nói: “Sự giáo dục của tôi dành cho Đông Đông có hơi lệch lạc, để nó tiếp
xúc với những thứ quá trừu tượng và cực đoan sớm quá. Lần đầu tiên nó tỏ
ra hứng thú với những lý thuyết trừu tượng đó, tôi đã bảo nó rằng phụ nữ rất
khó bước vào thế giới ấy. Nhưng nó nói, bà Curie chẳng phải đã bước vào
rồi đấy sao? Tôi lại nói cho nó biết, bà Curie căn bản vẫn chưa bước vào
được, thành công của bà ấy chỉ là do siêng năng và cố chấp mà thôi, không
có bà ấy, những người khác cũng hoàn thành những công việc đó, ngược lại
bà Ngô Kiện Hùng
(*)
đi được xa hơn, nhưng đó thật sự không phải là thế
giới của phụ nữ. Phương Thức tư duy của phụ nữ không giống với đàn ông,
điều này không phải là phân biệt ai cao ai thấp, mà là một điều tất yếu của
thế giới.
(*) Ngô Kiện Hùng (Chien-Shiung Wu) là một trong những nhà vật lý
xuất sắc đương đại, có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý
thực nghiệm. Bà là người đầu tiên chứng minh được bằng thực nghiệm suy