đoán lý thuyết về sự vi phạm bảo toàn chẵn lẻ trong tương tác yêu của Lý
Chính Đạo và Dương Chấn Ninh, dẫn đến giải Nobel Vật lý 1957 cho hai
nhà nghiên cứu này. (TG)
“Đông Đông không phản bác. Sau này, tôi thật sự phát hiện ra nó có
những điểm đặc biệt, ví dụ khi giảng giải cho nó về một công thức, bọn trẻ
con khác sẽ nói ‘công thức này thật tài tình’, còn nó lại nói ‘công thức này
thật đẹp, thật ưa nhìn’, nét mặt nó lúc ấy giống như trông thấy một bông
hoa dại xinh đẹp vậy. Bố nó để lại một đống đĩa hát, nó nghe một hồi, cuối
cùng chọn ra một đĩa của Bach để nghe đi nghe lại, đó là thứ âm nhạc rất
khó khiến người ta, đặc biệt là một đứa con gái nhỏ nghe đến nỗi mê mẩn.
Mới đầu, tôi tưởng là nó chọn bừa, nhưng lúc hỏi nó cảm nhận thế nào, con
bé đáp: nó thấy một người khổng lồ đang xây nên một căn nhà rất lớn, rất
phức tạp, người khổng lồ đắp từng chút từng chút một, khi khúc nhạc kết
thúc, căn nhà cũng đã xây xong…”
“Cô giáo dục con gái rất thành công.” Uông Diểu cảm khái thốt lên.
“Không, tôi đã thất bại! Thế giới của nó quá đơn giản, chỉ toàn những lý
thuyết kỳ ảo đó. Một khi những thứ đó sụp đổ, thì chẳng còn gì có thể giữ
cho nó sống tiếp được nữa.”
“Cô giáo Diệp, theo cháu cô nghĩ vậy cũng không đúng, hiện nay đã xảy
ra một số việc mà chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi, đây là một thảm họa
lý thuyết xưa nay chưa từng có, những nhà khoa học lựa chọn làm thế cũng
không chỉ có mình cô ấy.”
“Nhưng chỉ có mình nó là phụ nữ, phụ nữ lẽ ra phải giống như nước, nới
nào cũng có thể chảy qua được.”
…
Lúc từ biệt, Uông Diểu mới nhớ ra mục đích còn lại của chuyến viếng
thăm, bèn hỏi bà Dương về việc quan trắc bức xạ nền vũ trụ.
“Ừm, trong nước có hai nơi đang thực hiện, một là cơ sở quan sát ở
Ürümqi, hình như là dự án của Trung tâm quan trắc môi trường không gian