của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc. Một nơi nữa rất gần, chính là đài
quan trắc thiên văn vô tuyến ngoại thành Bắc Kinh, do Viện hàn lâm khoa
học Trung Quốc kết hợp với Trung tâm vật lý thiên văn liên hợp của Đại
học Bắc Kinh xây dựng. Cái đầu tiên là quan sát thực tế trên mặt đất, cái ở
Bắc Kinh thì chỉ dựa trên số liệu nhận được từ vệ tinh, nhưng số liệu thì
chuẩn xác hơn, toàn diện hơn. Bên đó tôi có một học sinh, để tôi giúp cậu
liên hệ nhé.” Bà Dương nói, rồi đi tìm số điện thoại, sau đó gọi điện cho
người học sinh đó, hình như rất thuận lợi.
“Không vấn đề gì đâu, tôi cho cậu địa chỉ, cậu đến thẳng đó là được. Cậu
ấy tên là Sa Thụy Sơn, ngày mai cậu ấy trực ca đêm… Hình như cậu không
nghiên cứu ngành này thì phải?” Bà Dương đặt điện thoại xuống hỏi.
“Cháu làm về vật liệu nano, chuyện này là vì… một số công việc khác.”
Uông Diểu rất sợ bà Dương sẽ hỏi tiếp, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm.
“Tiểu Uông à, sao sắc mặt cậu xấu thế, có phải sức khỏe không được tốt
không?” Bà Dương nói với vẻ quan tâm.
“Không có gì đâu ạ, cháu cứ vậy suốt thôi.” Uông Diểu ấp úng đáp.
“Cậu đợi chút.” Bà Dương lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, Uông
Diểu thấy bên trên có đề là nhân sâm. “Một chiến sĩ già ở căn cứ ngày xưa
đến thăm tôi hai hôm trước, mang cho cái này… Không, không, cậu cầm đi,
đây là loại do người trồng, không quý giá gì đâu, tôi bị huyết áp cao, không
dùng được. Cậu có thể cắt lát ngâm vào trà mà uống, nhìn sắc mặt cậu kìa,
cứ như bị thiếu máu ấy. Người trẻ tuổi phải biết chăm sóc bản thân chứ.”
Uông Diểu chợt thấy ấm lòng, hai mắt ươn ướt, quả tim hai ngày nay đã
căng ra hết mức của anh giống như được đặt lên một lớp lông thiên nga
mềm mại. “Cô Diệp, cháu sẽ thường đến thăm cô.” Nói rồi, anh nhận lấy
hộp gỗ.