“Tất nhiên là không, độ chênh lệch lớn như vậy, dùng số liệu quan trắc
đồng nát của COBE là đủ rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, nếu có biến
động lớn xuất hiện, số liệu sẽ tự động lưu lại vào đĩa.”
“Có thể phải đợi đến một giờ sáng.”
“Ồ, chính xác vậy à? Không sao, đằng nào tôi cũng trực đêm mà. Anh ăn
cơm chưa? Vậy được, tôi dẫn anh đi tham quan một chút nhé.”
Đêm nay không có trăng, họ chậm rãi bước dọc theo dãy ăng ten dài. Sa
Thụy Sơn chỉ vào cột ăng ten nói: “Hoành tráng không? Đáng tiếc đều là tai
của người điếc cả.”
“Tại sao?”
“Từ lúc chúng xây dựng xong đến nay, dải tần quan trắc đã liên tục bị
gây nhiễu, trước tiên là đài phát thanh liên lạc hồi cuối những năm 80 thế
kỷ trước, đến nay thì là hệ thống thông tin di động đang phát triển điên
cuồng. Những hạng mục mà các kính viễn vọng vô tuyến có khẩu độ tổng
hợp sóng ngắn này có thể làm được như là: tuần tra bầu trời bằng sóng
ngắn, phát hiện các nguồn sóng điện biến thiên, nghiên cứu di tích sao siêu
mới… hầu hết đều không thể triển khai bình thường. Chúng tôi đã nhiều lần
tìm đến Ủy ban quản lý vô tuyến điện quốc gia, nhưng không có tác dụng,
chúng tôi có thắng được China Mobile, China Unicom, China Netcom
không? Không có tiền, sự huyền ảo của vũ trụ là cái đinh gì! Cũng may, dự
án của tôi dựa vào số liệu vệ tinh gửi về, không liên quan gì đến những
‘cảnh quan du lịch’ này.”
“Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cơ sở được vận hành thương mại
hóa vẫn rất thành công, ví dụ như ngành Vật lý hạt. Xây cơ sở quan sát ở
nơi xa thành thị một chút hẳn là đỡ hơn chứ?”
“Vẫn là vấn đề tiền thôi. Hiện tại, chỉ có thể ngăn chặn nhiễu loạn bằng
biện pháp kỹ thuật. Chậc, cô Diệp mà ở đây thì tốt quá, về phương diện này,
cô ấy rất uyên thâm.”