với độ chính xác của tàu thăm dò Plank, một triệu năm sau cũng chưa chắc
có thể phát hiện ra sự thay đổi này, vậy mà tối này anh lại muốn phát hiện
nó dao động tận 5%?! Có biết thế nghĩa là gì không? Thế tức là cả cái vũ trụ
này sẽ nhấp nháy như cái đèn tuýp bị hỏng ấy!”
Chẳng những thế, lại còn là nhấp nháy vì tôi nữa. Uông Diểu thầm nhủ.
“Cô Diệp đang đùa trò gì vậy.” Sa Thụy Sơn lắc đầu.
“Chỉ mong đúng là trò đùa.” Uông Diểu nói, anh vốn định bảo với anh ta
Diệp Văn Khiết không biết chuyện gì cả, nhưng lại sợ vì thế mà bị anh ta từ
chối, có điều, những lời vừa nói ra cũng đúng là những điều trong lòng anh
nghĩ.
“Nếu cô Diệp đã có lời, vậy thì anh cứ quan sát đi, đằng nào cũng không
tốn công, độ chính xác 1% thì dùng món đồ cổ COBE là được rồi.” Sa Thụy
Sơn vừa nói, vừa thao tác trên thiết bị đầu cuối, thoáng cái trên màn hình đã
xuất hiện một đường màu xanh lục thẳng tắp, “anh nhìn xem, đây chính là
đường sóng thể hiện dao động thời gian thực của tổng thể bức xạ nền vũ trụ
trong từng thời điểm này, ừm, nên gọi là đường thẳng mới chính xác, trị số
là 2,726 ± 0,01 K, sai số đó là hiệu ứng Doppler
(*)
sinh ra khi hệ Ngân Hà
vận động, đã được lọc đi rồi. Nếu xảy ra dao động mà biên độ sóng vượt
quá 1% như anh nói, đường thẳng này sẽ chuyển sang màu đỏ và thể hiện
dao động sóng. Tôi dám đánh cược cho đến ngày tần cùng thế giới, nó vẫn
là một đường thẳng màu xanh, muốn trông thấy nó thể hiện ra thay đổi mà
mắt thường nhìn thấy được, có khi còn phải đợi lâu hơn cả đợi Mặt trời bị
tắt lụi ấy chứ.”
(*) Hiệu ứng Doppler: là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian
Andreas Dopper, trong đó tần số và bước sóng của sóng âm, sóng điện tử
hay các sóng nói chung bị thay đổi khi nguồn phát sóng có chuyển động
tương dối với người quan sát.
“Chuyện này có ảnh hưởng đến công việc thường ngày của anh không?”