7. Những năm tháng điên cuồng
Trung Quốc, năm 1967.
Cuộc tấn công của Liên hiệp Đỏ vào tòa nhà Tổng bộ Binh đoàn 428 đã
kéo dài hai ngày, cờ xí của bọn họ phấp phới bay lượn xung quanh tòa nhà,
tựa như những mồi lữa đang thèm khát củi khô. Viên chỉ huy của Liên hiệp
Đỏ lòng như lửa đốt, y không hề sợ đám lính phòng thủ trong tòa nhà, hơn
hai trăm chiến sĩ của 428 so với Liên hiệp Đỏ ra đời từ đầu năm 1966, đã
trải qua Đại duyệt binh
(*)
và Nối vòng tay lớn
(**)
thì non nớt hơn nhiều
lắm. Thứ mà y sợ hãi là mười mấy cái thùng sắt lớn nhét đầy thuốc nổ
mạnh, được nối với nhau bằng kíp nổ điện trong tòa nhà ấy, y không nhìn
thấy chúng, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại như những khối nam châm
của chúng, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại như những khối nam châm
của chúng, công tắc bật lên là ngọc đá cùng tan, mà bọn Hồng vệ binh của
Binh đoàn 428 ấy thừa sức mạnh tinh thần để làm được việc này. So với
những Hồng vệ binh thế hệ đầu đã trưởng thành hơn nhiều trong mưa bão,
phái Tạo phản mới nổi này giống như bầy sói trên đống than hồng, ngoài
điên cuống ra thì chỉ biết có điên cuồng.
(*) Trong năm 1966, Mao Trạch Đông đã tiến hành tám lần tổng duyệt
binh và tiếp kiến Hồng vệ binh.
(**) Chỉ một hoạt động vào giai đoạn đầu của Cách mạng văn hóa, từ
nửa cuối năm 1966 đến đầu năm 1967, khi Hồng vệ binh ở các trường đại
học, trung học bãi khóa, đi khắp cả nước tiến hành hoạt động giao lưu, trao
đổi, tuyên truyền tạo phản, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng về giao thông và
trật tự xã hội trên phạm vi toàn quốc.
Trên nóc toàn nhà xuất hiện vóc dáng nhỏ nhắn của một cô gái xinh đẹp
đang phất lá cờ của Binh đoàn 428, sự xuất hiện của cô lập tức làm dấy lên
một loại tiếng súng hỗn tạp, đủ các loại vũ khí cùng bắn ra, có súng carbin
kiểu Mỹ cũ rích, có cả súng máy Tiệp Khắc ZB vz. 26
(*)
và súng trường
Shiki 38
(**)
, cũng có cả súng trường tiêu chuẩn và súng tiểu liên mới tinh –