giờ đồng hồ. Ở cái thời đại bè phái mọc lên như rừng này, bất cứ nơi nào
cũng có những bè phái đối lấp phức tạp đấu đá với nhau. Trên san trường,
Hồng vệ binh, tổ công tác Cách mạng văn hóa, đội tuyên truyền công nhân
và đội tuyên truyền quân đội đang xung đột dữ dội, mà bên trong các bè
phái này lại không ngừng phân hóa ra thành các bè phái đối lập mới, bảo vệ
và giữ gìn những nền tảng và cương lĩnh khác nhau, làm bùng lên những
cuộc giao đấu tàn khốc hơn gấp bội. Nhưng những vị quyền cao chức trọng
trong giới học thuật phản động bị phê đấu lần này lại là mục tiêu đấu tranh
mà không phe phái nào dị nghị gì, bọn họ đành phải cùng lúc nhận lấy
những đòn công kích tàn nhẫn từ nhiều hướng khác nhau.
So với những hạng “ngưu quỷ xà thần” khác, giới học thuật phản động
có đặc điểm của họ: khi đả kích mới bắt đầu, biểu hiện của họ luôn cao
ngạo và ngoan cố, đây cũng là giai đoạn mà tỷ lệ thương vong của họ cao
nhất; có người vì không chịu nhận tội mà bị đánh chết ngay tại chỗ, có
người thì lựa chọn tự sát để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình.
Những người may mắn sống sót qua giai đoạn này, sẽ dần dần trở nên tê
liệt, đây là một lớp vỏ tinh thần để tự bảo vệ mình, khiến họ tránh khỏi sụp
đổ hoàn toàn. Trong đại hội phê đấu, họ thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh
nửa mê, chỉ có một tiếng quát lớn mới làm họ giật mình sực tỉnh, máy móc
lặp lại những lời nhận tội mình đã nói vô số lần. Sau đó, một bộ phận trong
số họ sẽ đi vào giai đoạn thứ ba, những lời phê phán liên tục dài ngày sẽ đổ
hình ảnh chính trị rõ nét vào trong ý thức của bọn họ như đổ thủy ngân, làm
tòa nhà tư tưởng được xây dựng bằng tri thức và lý tính của họ sụp đổ triệt
để, họ thật sự tin rằng mình có tội, thật sự thấy những tổn hại mình đã tạo ra
cho sự nghiệp vĩ đại, đồng thời khóc lóc gào thét trong đau đớn, sự hối hận
của họ bao giờ cũng sâu sắc hơn, chân thành hơn những phần tử không phải
là tri thức rất nhiều. Đối với Hồng vệ binh, phê phán những đối tượng đã
tiến vào hai giai đoạn sau là vô vị nhất, chỉ có những đối tượng “ngưu quỷ
xà thần” ở giai đoạn đầu mới khiến thần kinh vốn đã bị hưng phấn quá độ
của bọn chúng nảy sinh kích thích mạnh mẽ, giống như tấm vải đỏ trên tay
võ sĩ đấu bò vậy. Nhưng những đối tượng như vậy càng lúc càng hiếm hoi,