câu hỏi dưới đây: trong bài giảng Cơ sở từ khóa 62 đến khóa 65, có phải
ông đã tự tiện thêm vào một lượng lớn nội dung của Thuyết tương đối
không?!”
“Thuyết tương đối đã trở thành lý luận kinh điển của vật lý, bài giảng Cơ
sở sao có thể không nói đến nó chứ?” Diệp Triết Thái trả lời.
“Láo toét!” Một nữ Hồng vệ binh bên cạnh gằn giọng quát, “Einstein là
tên học giả phản động, ai cho ăn thì bám đít, đi làn bom nguyên tử cho bọn
đế quốc Mỹ! Muốn xây dựng nền khoa học cách mạng thì phải đánh đổ
ngọn cờ đen lý thuyết của giai cấp tư sản mà đại diện chính là Thuyết tương
đối!”
Diệp Triết Thái im lặng, ông đang gắng gượng chịu đựng sự đau đớn mà
cái mũ bằng sắt trên đầu và tấm biển sắt trước ngực gây ra, những câu hỏi
nào không đáng trả lời thì ông đều im lặng. Sau lưng ông, những sinh viên
của ông cũng nhíu mày. Cô bé vừa lên tiếng là người thông minh sáng láng
nhất trong bốn Hồng vệ binh học sinh trung học, hơn nữa rõ ràng đã chuẩn
bị từ trước, khi nãy trước khi lên bục còn trông thấy cô học thuộc lòng bài
phê đấu, nhưng muốn đối phó với Diệp Triết Thái, chỉ dựa vào mấy câu
khẩu hiệu đó của cô thì không được. Bọn họ quyết định rút ra vũ khí mới đã
chuẩn bị riêng cho thầy giáo của mình ngày hôm nay, một người trong bọn
vẫy tay xuống phía dưới.
Vợ của Diệp Triết Thái, Thiệu Lâm, cũng là giáo sư vật lý dạy cùng
khoa, đứng dậy từ hàng đầu tiên bên dưới, bước lên bục. Bà mặc một bộ đồ
màu xanh lục không vừa người, rõ ràng là muốn kéo gần khoảng cách với
màu sắc của Hồng vệ binh, nhưng những người quen biết Thiệu Lâm liên
tưởng đến người phụ nữ thường mặc những bộ xường xám tinh tế giảng bài
trước đây, cứ cảm thấy không quen mắt.
“Diệp Triết Thái!” Thiệu Lâm chỉ vào chồng quát lên, rõ ràng bà ta
không quen với cảnh này, gắng hết sức để cao giọng, nhưng lại càng lộ rõ
sự run rẩy, “Ông không ngờ tôi lại đứng lên để vạch trần ông, phê phán ông
phải không? Đúng thế, trước đây tôi bị ông lừa gạt, ông đã dùng thế giới