(*) Tức Mao Trạch Đông ngữ lục, cuốn sách nhỏ trích lời Mao Trạch
Đông.
Nói đến Einstein, bà còn có nhiều điều phải khai báo hơn tôi ấy chứ.
Mùa đông năm 1922, Einstein đến Thượng Hải, cha bà rất giỏi tiếng Đức
nên được sắp xếp làm một trong những người đi theo đoàn tiếp đãi. Bà từng
nhiều lần nói với tôi, cha bà được Einstein đích thân dạy dỗ mà bước vào
con đường nghiên cứu vật lý, còn bà chọn ngành này do chịu ảnh hưởng
của cha, vì vậy Einstein cũng có thể coi như người thầy gián tiếp của bà, bà
cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì điều ấy.
Sau này tôi mới biết, cha bà đã nói dối, một lời nói dối đầy thiện ý, ông
ấy và Einstein chẳng qua chỉ có một cuộc trao đổi ngắn đến không thể nào
ngắn hơn được nữa.
Đó là ngày 13 tháng 11 năm 1922, ông ấy theo Einstein tản bộ ở đường
Nam Kinh, cùng đi hình như còn có hiệu trưởng Đại học Thượng Hải Vu Tả
Nhậm, giám đốc tờ Đại Công Báo Tào Cốc Băng… đi qua một chỗ đang
duy tu nền đường, Einstein dừng lại bên cạnh một công nhân đập đá, lặng lẽ
nhìn cậu thiếu niên mặt mũi tay chân lem luốc, mặc chiếc áo rách rưới trong
gió rét ấy, rồi hỏi cha bà: một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Sau khi
hỏi chú bé phụ việc ấy, cha bà trả lời: năm hào. Đây là cuộc nói chuyện duy
nhất của ông ấy với nhà khoa học vĩ đại đã thay đổi thế giới này, không hề
nhắc đến vật lý, cũng không nhắc đến Thuyết tương đối, chỉ có hiện thực
lạnh giá mà thôi. Cha bà kể rằng, Einstein nghe xong câu trả lời của ông lại
lặng lẽ đứng ở đó một lúc lâu, nhìn chú bé ấy đờ đẫn làm việc, tẩu thuốc
trên tay đã tắt lụi mà không hút hơi nào. Hồi tưởng lại chuyện này, cha bà
từng cảm thán với tôi rằng: ở Trung Quốc, bất cứ tư tưởng độc đáo bay
bồng nào cũng sẽ rơi bịch xuống đất thôi, lực hấp dẫn của hiện thực thật
quá nặng nề.
“Cúi đầu xuống!” Một nam Hồng vệ binh lớn tiếng ra lệnh. Đây có lẽ là
chút thương hại còn sót lại của sinh viên dành cho thầy giáo, người bị phê
đấu đều phải cúi đầu, nhưng nếu Diệp Triết Thái làm vậy, cái mũ cao bằng