Ky
̉ nguyên Khu
̉ng hoa
̉ng năm thứ tư: Vân Thiên
Minh
Hôm nay bác sĩ Trương đến phòng bệnh thăm khám, lúc đi khỏi đã tiện tay
đưa cho Vân Thiên Minh một tờ báo, nói anh ta nằm viện cũng đã khá lâu,
nên biết một số chuyện ở bên ngoài. Vân Thiên Minh hơi ngạc nhiên, vì
trong phòng bệnh có ti vi, anh ta lờ mờ cảm giác được, bác sĩ Trương làm
vậy có thể còn có mục đích khác.
Ấn tượng đầu tiên của Vân Thiên Minh khi đọc báo là: so với thời
điểm trước khi anh ta nhập viện, tin tức về Tam Thể và ETO (tổ chức Tam
Thể Địa Cầu) không còn ngập tràn khắp mọi nơi như hồi đó nữa, rốt cuộc
cũng có một tỷ lệ nhất định những bài không liên quan đến nguy cơ này.
Bản tính gặp sao yên vậy của loài người đang thể hiện ra, chuyện của bốn
thế kỷ về sau đang dần dần nhường chỗ cho cuộc sống hiện tại. Điều này
không có gì lạ, anh ta ngẫm nghĩ xem bốn thế kỷ trước là thời nào, ở Trung
Quốc là triều Minh, hình như Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa thành lập nhà Hậu
Kim; thời Trung cổ tăm tối ở phương Tây vừa mới kết thúc; động cơ hơi
nước phải hơn trăm nầm nữa mới xuất hiện, loài người muốn dùng điện
thì phải đợi hơn hai trăm năm nữa. Lúc đó, nếu có người lo lắng về chuyện
bốn trăm năm sau, thì cũng đáng cười như lo lắng cho người cổ đại vậy.
Còn bản thân anh ta, theo đà phát triển của bệnh tình trước mắt, chuyện
sang năm thôi cũng chẳng cần phải lo lắng rồi.
Một mục tin khiến anh ta chú ý, ở trang đầu, tuy không phải tin đầu
bảng, nhưng cũng khá nổi bật: