“Chính vì thế tôi mới định làm vậy đấy, cứ kéo dài mãi thế này, chúng
nó sẽ phải bán nhà mất, cuối cùng cũng không chữa nổi, mà tôi cũng phải
có trách nhiệm một chút với con cháu chứ.”
Hình như ông Lý nhận ra nói chuyện này với Vân Thiên Minh cũng
không thích hợp, bèn lặng lẽ bóp nhẹ cánh tay anh ta một cái rồi đứng lên
về giường.
Nhìn bóng cây đang đưa mà ánh đèn đường hắt lên rèm cửa sổ, Vân
Thiên Minh dần dần ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên từ khi bị bệnh, anh ta có
một giấc mơ yên ả, trong mơ, anh ta ngồi trên một con thuyền nhỏ không
có mái chèo, con thuyền nhỏ ấy được gấp bằng giấy trắng, nổi trên mặt
nước phẳng lặng, bầu trời là một mảng xám mờ mịt đang đổ cơn mưa bụi
lành lạnh, nhưng những giọt mưa dường như không rơi xuống nước, mặt
nước phẳng lặng như mặt gương, không gợn dù chỉ một làn sóng lăn tăn. Ở
mọi hướng, mặt nước đều hòa vào màu xám tro ấy, không thấy bến bờ
cũng không thấy đường chân trời... Sáng sớm tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ ấy,
Vân Thiên Minh lấy làm ngạc nhiên, trong mơ, anh ta tin chắc đến không
ngờ, rằng ở nơi đó sẽ mãi mãi đổ mưa bụi, ở nơi đó mặt nước mãi mãi
không gỢn sóng, ở nơi đó bầu trời mãi mãi là một màu xám xịt như thế.
Cái chết êm dịu của ông Lý sắp được tiến hành. Từ “tiến hành” mà bản tin
sử dụng đã được cân nhắc kỹ lưỡng rất nhiều, “thi hành” thì hiển nhiên
không đúng, còn “thực hiện” nghe cũng không được ổn lắm, “hoàn thành”
mang hàm nghĩa cái chết như một lẽ dĩ nhiên không phải ngờ vực, nhưng
đối với quy trình cụ thể của cái chết êm dịu thì cũng không chuẩn xác cho
lắm.