Bác sĩ Trương tìm gặp Vân Thiên Minh, hỏi nếu sức anh ta vẫn trụ
được thì có thể tham dự nghi thức An lạc tử của ông Lý hay không. Bác sĩ
Trương vội vàng giải thích: Đây là trường hợp An lạc tử đầu tiên của thành
phố này, có đại diện của các bên tham gia, gồm cả đại diện bệnh nhân cũng
là điều rất tự nhiên, ngoài ra không có ý gì khác. Vân Thiên Minh có cảm
giác yêu cầu này ít nhiều cũng có ý tứ gì khác, nhưng bác sĩ Trương bấy
lâu nay vẫn luôn chăm sóc anh ta, anh ta bèn nhận lời. Sau đấy, anh ta đột
nhiên cảm thấy bác sĩ Trương hơi quen mặt, ngay cả cái tên cũng lờ mờ
nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi. Sở dĩ trước đây anh
ta không có cảm giác này là vì giao tiếp giữa bọn họ chỉ giới hạn ở bệnh
tình và việc điều trị, bộ dạng bác sĩ lúc khám bệnh và những thời điểm
khác vốn rất khác nhau.
Khi ông Lý tiến hành nghi thức An lạc tử không có người nhà nào có
mặt, ông ta giấu họ, chỉ khi xong xuôi hết mọi việc, Sở dân chính thành
phố (không phải bệnh viện) mới thông báo về nhà, điều này được Luật An
tử cho phép. Có khá nhiều cơ quan truyền thông đến săn tin, nhưng các
phóng viên hầu hết bị chặn ở bên ngoài. Nghi thức được tiến hành trong
một phòng cấp cứu, ở đây có một bức tường kính chỉ có thể nhìn qua từ
một phía. Những người liên quan đứng bên ngoài tường kính, bệnh nhân
không trông thấy họ.
Vân Thiên Minh đi vào, chen qua đại diện của các bên đứng trước bức
tường kính, khi anh ta lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng thực hiện cái chết
êm dịu, một cảm giác trộn giữa sợ hãi và buồn nôn dâng lên, suýt chút nữa
nôn ọe. Vốn dĩ bệnh viện có ý tốt, để cho có vẻ nhân văn hơn, bọn họ trang
trí lại phòng cấp cứu, thay rèm cửa đẹp đẽ, bày hoa tươi, thậm chí còn dán
lên tường rất nhiều trái tim màu hồng phấn. Nhưng hành động này có hiệu