ứng ngược lại, giống như trang trí mộ thất thành phòng tân hôn vậy, trong
nỗi sợ cái chết lại còn tăng thêm vẻ quái dị.
Ông Lý nằm trên cái giường ở chính giữa, trông có vẻ rất bình thản,
Vân Thiên Minh nhớ ra vẫn chưa nói lời từ biệt với ông, trong lòng càng
nặng nề. Hai công chứng viên đang ở trong hoàn thành các thủ tục công
chứng, ông Lý ký tên lên công chứng thư. Sau khi công chứng viên đi ra,
lại có một người vào giảng giải trình tự các thao tác cuối cùng. Người này
mặc áo trắng, không biết có phải bác sĩ hay không. Trước tiên anh ta chỉ
vào màn hình lớn trước giường, hỏi ông Lý có đọc được chữ hiển thị trên
đó không, ông Lý nói được, anh ta lại bảo ông Lý thử xem có dùng tay phải
di chuyển con chuột bên giường bấm vào một cái nút trên màn hình được
không, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, nếu không tiện thì vẫn còn cách
khác, ông Lý thử một lượt thấy cũng làm được. Lúc này Vân Thiên Minh
nhớ ra, ông Lý từng nói với anh ta, mình chưa bao giờ dùng máy tính, rút
tiền cũng phải ra ngân hàng xếp hàng, vậy đây chính là lần đầu tiên trong
đời ông ta dùng chuột rồi. Kế đó người mặc áo blu trắng nói với ông Lý,
trên màn hình sẽ hiện ra một câu hỏi lặp lại năm lần, bên dưới câu hỏi có
sáu nút từ 0 đến 5, mỗi lần, nếu ông ta trả lời khẳng định thì hãy bấm nút
theo hướng dẫn, chỉ định một con số ngẫu nhiên từ 1 đến 5 - sở dĩ làm như
vậy mà không dùng nút Có hoặc Không là để ngăn ngừa bệnh nhân vô ý
thức bấm đi bấm lại cùng một nút; nếu trả lời phủ định, thì chỉ cần bấm số
0, khi đó quy trình cái chết êm dịu sẽ lập tức ngưng lại. Một y tá đi vào,
cắm kim vào cánh tay trái ông Lý, kim nối với một ống mềm và một máy
tiêm tự động to cỡ máy tính xách tay. Người mặc áo blu trắng chỉ đạo lúc
đầu kia lại móc ra một món đồ, mở ra tầng tầng lớp lớp niêm phong, đó là
một ống thủy tinh nhỏ, bên trong có chất lỏng màu vàng nhạt, anh ta cẩn
thận lắp ống thủy tinh đó vào máy tiêm, sau đó đi ra ngoài cùng y tá. Phòng
an lạc chỉ còn lại một mình ông Lý. Quy trình cái chết êm dịu chính thức