Máy bơm tiêm im lìm khởi động, Vân Thiên Minh thấy rõ mồn một
cột chất lỏng màu vàng nhạt trong ống thủy tinh nhanh chóng thấp đi, cuối
cùng biến mất. Trong toàn bộ quá trình này, ông Lý không nhúc nhích, hai
mắt nhắm nghiền như thể thanh thản ngủ thiếp đi vậy.
Những người xung quanh mau chóng tản đi, Vân Thiên Minh vẫn đứng
như phỗng tì vào tường kính, anh ta không nhìn thân thể đã không còn sự
sống đó, mắt anh ta trợn trừng trừng, nhưng thực ra không nhìn gì cả.
“Không đau đớn một chút nào.” Giọng bác sĩ Trương nhẹ nhàng cất
lên, như thể con muỗi bay vo ve bên tai, đồng thời Vân Thiên Minh cũng
cảm thấy một bàn tay đặt lên vai trái mình, “Thuốc tiêm bao gồm thuốc
ngủ barbital, thuốc giãn cơ và kali clorua nồng độ cao. Barbital có tác dụng
đầu tiên, khiến người bệnh rơi vào trạng thái ngủ sâu; thuốc giãn cơ khiến
bệnh nhân ngừng hô hấp, kali clorua làm tim ngừng đập, tất cả chỉ khoảng
hai ba mươi giây.”
Bàn tay bác sĩ Trương đặt trên vai Vân Thiên Minh một lúc rồi nhấc
lên, kế đó anh ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của đối phương bỏ
đi. Vân Thiên Minh không ngoảnh đầu lại, nhưng hồi tưởng gương mặt
bác sĩ Trương trong đầu, đột nhiên sực nhớ ra là ai.
“Bác sĩ Trương,” Vân Thiên Minh khẽ gọi, tiếng bước chân dừng lại,
anh ta vẫn không quay đầu, “Anh quen chị tôi?”
Một lúc lâu sau mới có câu trả lời: “ừ, phải, bạn học cấp III, hồi nhỏ
tôi còn gặp cậu hai ba lần.”
Vân Thiên Minh đi ra khỏi tòa nhà chính của bệnh viện như một cái
máy. Giờ anh ta đã hiểu, bác sĩ Trương đang làm việc này cho chị gái anh