ta, chị gái muốn anh ta chết, ừm, muốn anh ta được an lạc.
Vân Thiên Minh thường hay nhớ lại những thời khắc vui vẻ cùng chơi
đùa với chị gái hồi nhỏ, nhưng lớn lên, hai chị em dần trở nên xa cách.
Giữa họ không có xung đột, không ai từng làm gì tổn thương đến người
kia, nhưng vẫn không thể tránh được mà trở nên xa cách, đều cảm thấy
người kia và mình là hai hạng người hoàn toàn khác nhau, đều có cảm giác
người kia coi thường mình. Chị gái anh ta là một người tinh khôn, nhưng
không thông minh, lấy một người chồng cũng tinh khôn nhưng không
thông minh, kết quả cuộc sống rất vất vả, đầu tắt mặt tối, con lớn tướng
rồi mà cũng chưa mua được nhà, nhà chồng cũng không có chỗ ở, phải ở
rể sống chung với cha Vân Thiên Minh. Về phần anh ta, tính tình cô độc lẻ
loi, sự nghiệp và cuộc sống cũng không thành công hơn chị gái là mấy, bấy
lâu nay vẫn sống một mình bên ngoài ở ký túc xá công ty, đẩy hết trách
nhiệm chăm lo người cha già yếu cho chị.
Anh ta đột nhiên hiểu được tâm tư của chị mình. Sau khi anh ta ngã
bệnh, chút tiền bảo hiểm bệnh nan y đó căn bản là không đủ, vả lại bệnh
này càng về sau càng phải tốn tiền, cha đã không ngừng đem tiền để dành
đổ vào chữa cho anh; nhưng ông lại không hề giúp chị đồng nào để mua
nhà, đây rõ ràng là thiên vị. Vả lại, bây giờ đối với chị, tiêu tiền của cha
cũng không khác nào tiêu tiền của chị, huống hồ tiền này lại còn đổ vào
một cuộc điều trị không có hy vọng. Nếu anh ta lựa chọn chết an lạc, tiền
của chị được giữ lại, mà anh ta cũng bớt phải chịu khổ.
Bầu trời bị mây xám che phủ, chính là bầu trời trong giấc mộng đêm
trước, Vân Thiên Minh ngước nhìn màu xám kéo dài vô tận ấy, thở dài.
Được, chị muốn em chết, em sẽ chết vậy.