Xanh bỏ lựa chọn sự sống trong mô hình toán học, tâm trí cô đột nhiên lóe
lên chấn động. Lúc này, rốt cuộc cô cũng cất tiếng hỏi câu hỏi đáng sợ kia:
“Thế còn vũ trụ?”
“Vũ trụ? Vũ trụ thì sao?” Gọng Kính Xanh đang tắt quá trình mô phỏng
đi, không hiểu ý cô bèn hỏi lại.
“Nếu có một mô hình toán học tương tự như vậy, mô phỏng toàn bộ vũ
trụ, lúc bắt đầu vận hành cũng bỏ chọn ‘sự sống’ như vừa nãy, vậy thì vũ
trụ kết quả trông sẽ như thế nào?”
“Tất nhiên vẫn như bây giờ rồi, nếu như kết quả chính xác. Vừa nãy
tôi nói sự sống thay đổi thế giới là chỉ giới hạn ở Trái đất thôi, trong vũ trụ
ấy à, sự sống dù có cũng cực kỳ thưa thớt, có thể bỏ qua không tính đến
ảnh hưởng của nó đối với quá trình thay đổi.”
Dương Đông muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không nói ra, bèn
tạm biệt Gọng Kính Xanh lần nữa, đồng thời gắng nở một nụ cười cảm
kích với anh ta. Cô ra ngoài tòa nhà, ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời sao
mới xuất hiện.
Qua những thông tin trong máy tính của mẹ cô có thể thấy, sự sống
trong vũ trụ này không hề thưa thớt, vũ trụ đã rất chật chội rồi.
Vậy thì, vũ trụ hiện nay đã bị sự sống thay đổi đến chừng nào, sự thay
đổi này đã đạt đến cấp độ nào, độ sâu nào?
Câu hỏi thứ hai đặc biệt khiến Dương Đông sợ hãi.