mênh mông, bay qua những dãy núi hình dạng quái dị, ngọn núi trông như
vô số cây cột khổng lồ; kê đó lại lướt qua một vực sâu thăm thẳm không
thấy đáy và một thung lũng hình tròn trông như thể hố thiên thạch.
“Đây là đâu vậy?” Dương Đông ngơ ngác hỏi.
“Trái đất đấy. Nếu như không có sự sống, Trái đất diễn biến đến bây
giờ sẽ có bề mặt như thế này.”
“Thế... biển đâu?”
“Không có biển, không có sông suối, toàn bộ đều khô cạn.”
“Ý anh là, nếu như không có sự sống, Trái đất thậm chí còn không có
cả nước ở thể lỏng?”
“Tình trạng thực có thể còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Đây đương
nhiên chỉ là mô phỏng sơ lược, nhưng ít nhất cũng cho cô thấy được sự
sống có ảnh hưởng lớn như thế nào đến hình hài hiện nay của Trái đất.”
“Nhưng...”
“Có phải cô cho rằng, sự sống chỉ là một lớp những thứ mỏng manh,
mềm nhũn, lưa thưa, yếu đuối trên bề mặt Trái đất hay không?”
“Không phải vậy à?”
“Vậy cô đã bỏ qua mất sức mạnh của thời gian rồi. Giả sử một đàn
kiến không ngừng vận chuyển những viên đá nhỏ cỡ bằng hạt gạo, nếu cho
chúng nó một tỷ năm, chúng có thể dọn đi cả núi Thái Sơn. Chỉ cần thời
gian đủ dài, sự sống sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều nham thạch và kim loại, uy
lực của nó còn hơn cả gió lốc và núi lửa.”