“Nhưng vận động kiến tạo sơn chủ yếu vẫn là do tác động của lực địa
chất mà.”
“Chưa chắc. Có lẽ sự sống không thể dựng lên núi non, nhưng nó có
thể thay đổi sự phân bố của các rặng núi, ví dụ có ba ngọn núi lớn, thực vật
chỉ mọc trên hai ngọn núi, ngọn núi không có thực vật sẽ nhanh chóng bị
phong hóa và san bằng. Ở đây tôi nói ‘nhanh chóng’ là khoảng mười triệu
năm, xét về mặt niên đại địa chất thì thực sự không lâu.”
“Thế biển làm sao mà biến mất?”
“Phải xem lại nhật ký quá trình mô phỏng, phiền phức lắm, nhưng có
thể đoán được. Thực vật, động vật và vi khuẩn có tác dụng cực quan trọng
đối với việc hình thành bầu khí quyển như hiện nay, nếu như không có sự
sống, thành phần khí quyển hiện nay sẽ khác hẳn, có lẽ đã không ngăn cản
được tia tử ngoại và gió Mặt trời, biển sẽ bốc hơi hết, khí quyển Trái đất
sẽ biến thành một cái lồng hấp như ở Sao Kim vậy, hơi nước tập trung ở
tầng cao nhất của khí quyển rồi bay hơi vào vũ trụ, sau vài tỷ năm, Trái đất
sẽ khô cạn.”
Dương Đông không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn thế giới khô xác màu vàng
đó.
“Vì thế, Trái đất hiện nay là ngôi nhà mà sự sống xây dựng cho riêng
mình, không liên quan gì đến Thượng Đế cả.” Gọng Kính Xanh quay về
phía màn hình, làm động tác ôm trọn lấy, rõ ràng anh ta rất hài lòng với bài
hùng biện vừa rồi của mình.
Với trạng thái tinh thần lúc này, Dương Đông vốn dĩ chẳng có tâm tư
đâu mà nói những chuyện này và xem những thứ này, song khi Gọng Kính