cảm giác đó không ngờ lại khiến cô thấy được giải thoát, như thể bước ra
khỏi một chốn giam cầm bí bách.
Nghe Gọng Kính Xanh giới thiệu xong, Dương Đông lấy đồ, lịch sự
chào tạm biệt, định rời chân. Lúc quay người đi ra phía cửa, cô cảm thấy
Gọng Kính Xanh vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cô đã quen với ánh mắt
ấy của đàn ông, cũng không lấy làm bực tức, mà còn thấy dễ chịu như thể
vào mùa đông được sưởi dưới ánh Mặt trời. Cô đột nhiên có ham muốn
nói chuyện với người khác, bèn dừng lại quay người đối diện với Gọng
Kính Xanh.
“Anh có tin vào Thượng Đế không?”
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, bản thân Dương Đông cũng thấy ngạc
nhiên, nhưng nghĩ đến mô hình mà máy tính ở đây đang thực hiện, câu hỏi
này cũng không quá đột ngột nữa, cô mới ít nhiều thấy thoải mái hơn.
Gọng Kính Xanh cũng ngớ người vì câu hỏi này, há miệng ra một lúc
lâu mới dè dặt đáp: “Thượng Đế nào?”
“Thì là Thượng Đế đó.” Dương Đông nói ngắn gọn, cảm giác mệt mỏi
áp đảo hết tất cả mọi thứ lại ập về, cô không còn tinh thần giải thích thêm
gì nữa.
“Tôi không tin.”
“Nhưng mà,” Dương Đông chỉ vào lục địa và đại dương trên màn hình
lớn, “các tham số vật lý của môi trường mà sự sống tồn tại đều cực kỳ hà
khắc, ví dụ như nước ở thể lỏng chỉ tồn tại trong một phạm vi nhiệt độ rất
hẹp; xét từ góc độ vũ trụ lại càng rõ rệt hơn, nếu các tham số của Vụ Nổ
Lớn chỉ lệch đi một phần triệu tỷ thôi là sẽ không có các nguyên tố nặng