hết đời như bất cứ người phụ nữ nào khác. Đương nhiên, đối với cô, sống
như vậy chỉ là sống một nửa mà thôi.
Một việc khác nữa, đó là về mẹ cô. Tình cờ một lần Dương Đông phát
hiện ra máy tính của mẹ nhận được những tin nhắn có cấp độ bảo mật cực
cao, điều này khiến cô hết sức tò mò. Những tài liệu được giải mật xong
không bị chạy phần mềm hủy dữ liệu, mà chỉ bị xóa đi. Giống như nhiều
người lớn tuổi khác, mẹ cô không thông thạo sử dụng máy tính và mạng
Internet lắm, không biết rằng dù format lại ổ cứng thì dữ liệu trên đó cũng
có thể dễ dàng khôi phục lại. Lần đầu tiên trong đời mình, Dương Đông
làm một việc giấu giếm mẹ: cô khôi phục một phần những tài liệu bị xóa đi
ấy. Lượng thông tin rất lớn, cô đọc mất mấy ngày, biết được bí mật giữa
mẹ và thế giới Tam Thể.
Dương Đông gần như bị nỗi kinh hoàng đánh gục, người mẹ mà bấy
lâu nay vẫn cùng cô dựa vào nhau để sống hóa ra là một con người khác,
chẳng những vậy, cô vốn thậm chí còn không dám tin rằng trên thế giới này
lại có loại người như thế. Cô không dám đi hỏi mẹ, vĩnh viễn không dám,
vì chỉ cần hỏi ra, mẹ sẽ thực sự biến thành con người khác kia mãi mãi. Để
mẹ tiếp tục giữ bí mật của bà, còn Dương Đông thì giả bộ như mẹ vẫn là
người mẹ ấy, cuộc sống cũng có thể tiếp tục. Đương nhiên, với Dương
Đông, cuộc sống như vậy cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi.
Sống một nửa thực ra cũng chẳng có gì lắm, theo như cô quan sát, một
phần không nhỏ những người xung quanh đều đang sống một nửa như thế,
chỉ cần giỏi quên và thích ứng, sống một nửa cũng có thể sống rất bình
thản, thậm chí là rất hạnh phúc.
Nhưng bớt đi hai nửa, tức là bỏ đi trọn vẹn một đời mất rồi.