Dương Đông vịn vào lan can của ban công, nhìn vực sâu bên dưới,
trong cảm giác sợ hãi còn kèm theo cả cám dỗ. Cô có cảm giác thanh lan
can chịu sức nặng của mình đột nhiên lắc lư, lập tức giật lùi một bước như
thể bị giật điện. Cô không dám ở lại đây thêm nữa, liền quay người đi vào
phòng thiết bị đầu cuối.
Đây là nơi để thiết bị đầu cuối của siêu máy tính, máy chủ này không
nối trực tiếp với máy gia tốc hạt mà chỉ dùng để xử lý kết quả ngoại tuyến.
Toàn bộ các thiết bị đầu cuối đã bị tắt đi vào mấy ngày trước, giờ lại có
mấy chiếc được bật lên, khiến Dương Đông cảm thấy an ủi phần nào,
nhưng cô biết, giờ đây nơi này đã không còn liên hệ gì với máy gia tốc hạt
nữa, máy chủ đã bị dành cho các dự án khác. Trong phòng chỉ có một
người trẻ tuổi, thấy Dương Đông vào bèn đứng dậy, anh ta đeo kính gọng
to, màu xanh lục tươi tắn, trông rất đặc biệt. Dương Đông nói cô chỉ đến
lấy một ít đồ để ở đây. Sau khi biết cô là ai, Gọng Kính Xanh trở nên nhiệt
tình hẳn, anh ta giới thiệu với cô dự án mà siêu máy tính này đang vận
hành.
Đây là một mô hình toán học về Trái đất, dùng để mô phỏng sự biến
đổi bề mặt Trái đất trong quá khứ và tương lai. Khác với những dự án
tương tự trước đây, mô hình này tổng hợp cả nhiều nhân tố khác như sinh
vật, địa chất, khí quyển, hải dương và thiên văn. Gọng Kính Xanh bật mấy
màn hình lớn lên cho Dương Đông xem, cô thấy trên đó hiển thị những thứ
hoàn toàn khác với bảng số liệu và đồ thị trước đây, toàn bộ đều là những
hình ảnh màu sắc rực rỡ, như thể các lục địa và đại dương được nhìn từ
trên cao xuống vậy. Gọng Kính Xanh linh hoạt di động con trỏ chuột,
phóng lớn vài phần hình ảnh, hình ảnh nét hẳn thành một khu rừng hoặc
một dòng sông. Dương Đông có cảm giác hơi thở của tự nhiên đang thẩm
thấu vào nơi từng bị những số liệu và lý luận trừu tượng chiếm lĩnh này,