tưởng, mà giống một nơi sinh ra những âm mưu kiểu Byzantium
trong
những cuộc trò chuyện rì rầm.
Tòa nhà vắng tanh vắng ngắt, cô là người đến sớm nhất. Giữa đống
thiết bị văn phòng vừa bóc hộp và các thùng giấy trong văn phòng, cô gặp
giám đốc Trung tâm hoạch định công nghệ của PIA, Mikhail Vadimov, một
người Nga cao lớn cường tráng chừng ngoài bốn mươi, nói tiếng Anh với
giọng Nga rất nặng, phải mất một lúc lâu Trình Tâm mới ý thức được ông
ta đang nói tiếng Anh. Ông ta ngồi trên thùng giấy cằn nhằn với Trình
Tâm, mình đã làm việc trong ngành hàng không vũ trụ này mười mấy năm,
đâu cần trợ lý kỹ thuật gì chứ, nước nào cũng đều ra sức nhét người vào
PIA mà không chịu chi thêm tiền. Nhớ ra trước mặt mình là một cô gái trẻ,
ông ta lại an ủi Trình Tâm đang hoang mang, nói rằng nếu về sau cơ quan
này có làm nên lịch sử, mà đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuy chưa
chắc đã là lịch sử huy hoàng gì, vậy thì hai người họ là những người đến
sớm nhất.
Gặp được người cùng ngành khiến Trình Tâm vui lên một chút, cô hỏi
dò xem giám đốc đã từng làm gì trong ngành, Vadimov hờ hững kể, hồi
cuối thế kỷ 20 ông ta từng tham gia thiết kế máy bay vũ trụ Buran của Liên
Xô cũ, công trình này đã thất bại. Về sau, ông ta giữ chức phó giám đốc
thiết kế một dự án tàu vận tải vũ trụ nào đó, công việc về sau thì ông ta chỉ
nói mập mờ, bảo là làm hai năm ở Bộ Ngoại giao, sau đó đến một bộ phận
khác làm việc như chúng ta đang làm. Ông ta bảo, tốt nhất là không nên
hỏi thăm công việc trước đây của những đồng nghiệp sắp đến.
“Cục trưởng cũng đến rồi, phòng làm việc của ông ấy ở trên lầu, cô lên
gặp một chút đi, nhưng đừng làm mất quá nhiều thời gian của ông ấy.”
Vadimov nói.