Trình Tâm cũng đang cảm thán. Thời thiếu nữ cô từng đắm chìm trong
những mộng tưởng màu hồng, còn giờ đây, tuy vẫn còn rất trẻ, song cô đã
bắt đầu tự giễu mình vì những giấc mơ ấy rồi, nhưng thật không thể ngờ,
trong thế giới hiện thực này lại đột nhiên bay đến một ngôi sao, mức độ
lãng mạn và truyền kỳ của nó còn vượt xa tất cả những mộng tưởng thời
thiếu nữ của cô.
Cô không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định, mình không quen biết
người đàn ông nào như thế.
Có lẽ chỉ là một người yêu đơn phương xa xôi nào đó, trong lúc xúc
động đã dùng một phần nhỏ trong tài sản khổng lồ của anh ta để thực hiện
ý tưởng kỳ quặc này, thỏa mãn một nguyện vọng mà cô vĩnh viễn không
thể nào hiểu nổi. Dù là như vậy, cô cũng rất cảm ơn anh ta.
Buổi tối, Trình Tâm lên tầng cao nhất của Trung tâm thương mại thế
giới, náo nức muốn xem ngôi sao của riêng mình.
Trước đó, cô đã xem kỹ tài liệu hướng dẫn quan sát ngôi sao gửi kèm
với giấy chứng nhận, nhưng hôm ấy bầu trời New York bị mây mù che
phủ. Ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng đều âm u, tầng mây giống như
một bàn tay khổng lồ đang trêu cợt cô, nắm chặt lấy món quà của cô không
chịu buông ra. Nhưng Trình Tâm không thấy hụt hẫng, cô biết thứ cô nhận
được là một món quà vĩnh viễn không thể nào mất đi được, DX3906 vẫn ở
trong vũ trụ, tuổi thọ của nó có thể còn dài hơn cả Trái đất và Mặt trời, thế
nào rồi cũng có lúc cô trông thấy nó.
Buổi tối, cô đứng một lúc lâu trên ban công chung cư, nhìn lên bầu trời
đêm, tưởng tượng ra hình dáng của ngôi sao đó. Ánh đèn thành phố hắt lên
tầng mây một quầng sáng màu vàng sậm, cô lại tưởng tượng ra đó là ngôi