dành cho những người mắc bệnh nan y hiểm nghèo mà y học hiện tại không
thể cứu chữa, điều này cách quá xa so với yêu cầu của dự án Bậc Thang,
nhưng gần như không thể nào tiến sát hơn được nữa.
Người được chọn cho dự án Bậc Thang, chỉ có thể tìm kiếm từ những
người mắc bệnh hiểm nghèo mà thôi.
Tiếng ì ùng và ánh lửa trên bầu trời đều đã biến mất, quá trình bắn tạm
thời kết thúc. Wade và mấy quan sát viên của PDC lên xe rời đi, nơi này
chỉ còn lại Vadimov và Trình Tâm, ông ta bảo: “Chúng ta xem ngôi sao của
cô đi.”
Bốn ngày trước Trình Tâm nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu
với DX3906, đó là một niềm vui to lớn, khiến cô chìm đắm vào cảm giác
hạnh phúc xưa nay chưa từng có, nhất thời choáng váng cả đầu óc. Cả một
ngày, cô không ngừng thầm nhủ với bản thân: có người tặng mình một ngôi
sao, có người tặng mình một ngôi sao, mình có một ngôi sao...
Lúc đi gặp cục trưởng báo cáo công việc, niềm vui của cô tỏa ra khắp
xung quanh, khiến Wade không kìm được hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cô
kể với ông ta, đồng thời đưa cả giấy chứng nhận cho ông ta xem.
“Một tờ giấy lộn.” Wade chẳng hề quan tâm, quẳng tờ giấy chứng
nhận trả cho cô, “Nếu cô sáng suốt một chút thì mau chóng bán hạ giá nó
đi, còn không đến nỗi chẳng nhận được cái quái gì.”
Những lời này của Wade hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng
của Trình Tâm, thực ra cô đã đoán trước ông ta sẽ nói như vậy. Về Wade,
Trình Tâm chỉ biết mỗi lý lịch công tác của ông ta: trước tiên làm việc tại