Trình Tâm ngước nhìn bầu trời, lệ nóng trào ra, ánh sáng từ mỗi lần
bắn đều khiến nước mắt cô long lanh khác thường. Trong lòng cô không
ngừng tự nhủ: kể cả chỉ làm đến bước này, dự án Bậc Thang cũng xứng
đáng rồi.
Nhưng hai người đàn ông bên cạnh cô, Wade và Vadimov đều hoàn
toàn không hề xúc động trước cảnh tượng tráng lệ này, thậm chí còn chẳng
buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ vừa hút thuốc vừa hờ hững bàn luận gì đó,
Trình Tâm biết nội dung câu chuyện của họ.
Ai sẽ được chọn cho dự án Bậc Thang.
Trong buổi hội nghị các nước thường trực Hội đồng phòng ngự toàn
cầu lần đó, lần đầu tiên hội nghị thông qua một dự thảo chưa thành văn
bản, cũng là lần đầu tiên Trình Tâm chứng kiến khả năng hùng biện của
Wade bình thường vẫn kiệm lời. Ông ta nói, nếu người Tam Thể có thể hồi
sinh một người bị đông lạnh ở nhiệt độ siêu thấp, thì nhất định cũng có thể
hồi sinh một bộ não người trong tình trạng như vậy, đồng thời dùng một
loại giao diện bên ngoài nào đó giao tiếp với nó. Đối với một nền văn minh
có thể triển khai hạt nhân nguyên tử ở không gian hai chiều và khắc các
mạch điện lên đó, đây không phải là chuyện khó khăn gì. Xét ở một ý nghĩa
nào đó, một bộ não và một người hoàn chỉnh chẳng có gì khác biệt cả, nó
mang ý thức của người đó, tinh thần của người đó, ký ức của người đó, đặc
biệt là mưu lược của người đó. Nếu thành công, đây vẫn là một quả bom
gài vào trái tim quân thù. Mặc dù các nước thường trực PDC không cho
rằng bộ não tương đương với một người, nhưng cũng không còn lựa chọn
nào khác, đặc biệt, sự quan tâm của họ dành cho dự án Bậc Thang có một
phần rất lớn nằm ở công nghệ đẩy thiết bị bay lên đến 1% vận tốc ánh
sáng kia, dự án được thông qua với năm phiếu thuận, hai phiếu trắng.