Trái đất năm trăm kilômét. Mấy sợi dây buồm đó sẽ được chế tạo từ vật
liệu nano Phi Đao, chỉ mảnh bằng một phần mười sợi tơ nhện, mắt thường
không nhìn thấy được, một trăm kilômét dây chỉ nặng có tám gam, nhưng
độ bền lại đủ để kéo được khoang thiết bị khi gia tốc, đồng thời sẽ không bị
bức xạ hạt nhân làm đứt.
Hỏa long xuất thủy và nỏ liên châu không thể có sức ảnh hưởng như
tên lửa tự hành hai tầng và súng máy, tương tự, dự án Bậc Thang cũng
khó mà đưa loài người tiến vào thời đại mới của hàng không vũ trụ, nó chỉ
là một cố gắng dốc hết tất cả vào một canh bạc bằng trình độ công nghệ
đương thời mà thôi.
Tên lửa xuyên lục địa Peacekeeper đã được bắn đi liên tục nửa tiếng, vệt
đuôi của sáu quả tên lửa tự hành đã bắn nhập lại thành một, thấm đẫm ánh
trăng, trông như một con đường màu bạc dẫn lên thiên đường. Cứ cách
năm phút sẽ có một quả cầu lửa men theo cây cầu màu bạc này bay lên trời
cao, dưới ánh sáng của nó bóng cây và bóng người xung quanh di chuyển
như thể kim giây đồng hồ. Đợt đầu sẽ bắn lên ba mươi quả tên lửa, đưa ba
trăm quả bom hạt nhân vào quỹ đạo Trái đất, đương lượng nổ từ 500
kiloton đến 2.500 kiloton. Cùng thời điểm này, ở Nga và Trung Quốc, tên
lửa Topol và Đông Phong cũng đang không ngừng bắn. Cảnh tượng này rất
giống với ngày tận thế, nhưng từ độ cong của đoạn cuối con đường dẫn
đến thiên đường này, ánh mắt chuyên nghiệp của Trình Tâm có thể nhìn ra
đây không phải quỹ đạo tấn công liên lục địa, mà là quỹ đạo bắn lên vũ trụ.
Những thứ vốn có thể dẫn đến cái chết của mấy trăm triệu người ấy, giờ
đã ra đi không trở lại, sử dụng năng lượng khổng lồ của chúng để đẩy vật
thể nhẹ như lông hồng kia đến 1% vận tốc ánh sáng.