Dự án Bậc Thang được khởi động toàn diện, khó khăn trong vấn đề
người được chọn dần dần nổi bật. Trình Tâm thậm chí không dám tưởng
tượng về người đó, cho dù bộ não của người đó thực sự được người Tam
Thể bắt lấy và hồi sinh, vậy thì cuộc sống sau này (nếu như có thể gọi đó
là cuộc sống) đối với người đó cũng là một cơn ác mộng. Mỗi lần nghĩ tới
đây, trái tim cô như bị một bàn tay băng lạnh ở nhiệt độ âm 200 độ C bóp
chặt. Nhưng những người lãnh đạo và thi hành khác của dự án Bậc Thang
lại không có trở ngại tâm lý giống như cô, nếu PIA là cơ quan tình báo của
một quốc gia, sự việc đã được giải quyết từ lâu rồi. Nhưng thực chất, PIA
lại là một ủy ban liên tịch tình báo của các nước thường trực Hội đồng
phòng ngự toàn cầu, đồng thời dự án Bậc Thang hoàn toàn minh bạch với
cộng đồng quốc tế, vì vậy khó khăn này trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Vấn đề then chốt là: trước khi phái người này đi, cần phải giết chết
người đó.
Nỗi khiếp sợ thời kỳ đầu kỷ nguyên Khủng hoảng đã lắng xuống, một
tiếng nói khác dần dần trở thành chủ lưu trong chính trị quốc tế: cần phải
ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng cơ hội này hủy diệt nền dân chủ. Người của
PIA đều được chính phủ mình dặn đi dặn lại, cần phải hết sức cẩn trọng
trong vấn đề người được chọn của dự án Bậc Thang, tuyệt đối không được
để người khác nắm đằng chuôi.
Đứng trước khó khăn này, Wade lại đưa ra phương án giải quyết của
ông ta: thông qua PDC, rồi lại qua nó để thông qua Liên Hiệp Quốc, thúc
đẩy càng nhiều nước xây dựng Luật An tử càng tốt. Khác với lần trước,
lúc đưa ra ý tưởng này, ông ta cũng không quá tự tin.
Trong bảy nước thường trực PDC có ba nước nhanh chóng thông qua
Luật An tử, nhưng trong luật đều quy định rất rõ ràng: Cái chết êm dịu chỉ