Trình Tâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Vân Thiên Minh. Đó là khi vừa vào
đại học năm thứ nhất, các bạn học cùng chuyên ngành lần lượt tự giới
thiệu, cô thấy Vân Thiên Minh lặng lẽ ngồi ở một góc, ngay từ cái nhìn
đầu tiên, cô đã lập tức cảm nhận sâu sắc sự cô độc và yếu đuối của anh ta.
Trước đó, cô cũng từng gặp những cậu con trai cô độc như thế, nhưng chưa
bao giờ có cảm giác ấy cả, tựa hồ lén lút lẻn vào trái tim anh ta mà nhìn
trộm một cái vậy. Những chàng trai Trình Tâm thích đều là loại rạng rỡ cởi
mở, bản thân mình rạng rỡ, cũng chiếu cả ánh sáng rực rỡ ấy vào tim phụ
nữ, Vân Thiên Minh chính là loại con trai hoàn toàn ngược lại. Nhưng
Trình Tâm lúc nào cũng có mong muốn chăm nom cho anh ta, mỗi khi nói
chuyện với Vân Thiên Minh, cô luôn hết sức cẩn thận, chỉ sợ mình bất cẩn
làm anh ta tổn thương, trước đó, cô chưa bao giờ phải cẩn thận như vậy
với bất cứ người con trai nào. Lần đó, khi nghe người bạn học nhắc đến
Vân Thiên Minh, Trình Tâm chợt nhận ra, tuy anh ta đã bị mình bỏ quên ở
một góc xa xôi trong ký ức, nếu người khác không nhắc đến thì có lẽ
không nhớ ra nổi, nhưng một khi nhớ đến, hình ảnh người con trai ở trong
góc tối đó lại hiện lên hết sức rõ nét.
Đêm đó, Trình Tâm gặp một cơn ác mộng, cô lại mơ thấy ngôi sao của
mình, nhưng đám tảo màu hoa hồng trong đại dương dần dần biến thành
màu đen, sau đó cả ngôi sao suy sụp thành một lỗ đen, một lỗ đen hoàn toàn
không phát ra ánh sáng, tựa như không gian vũ trụ bị móc đi một miếng.
Xung quanh lỗ đen, một vật thể nhỏ phát ra ánh sáng huỳnh quang đang
chuyển động, thứ đó bị lực hấp dẫn của lỗ đen giam cầm, vĩnh viễn không
thể thoát đi được - đó là một bộ não người đông lạnh.
Trình Tâm tỉnh dậy, nhìn quầng sáng từ ánh đèn thành phố New York
hắt lên rèm cửa sổ, đột nhiên hiểu ra mình đã làm gì.