Thực ra, cô chẳng qua chỉ truyền đạt lời yêu cầu của PIA đến Vân
Thiên Minh, và anh ta hoàn toàn có thể từ chối. Cô tiến cử anh ta vì mục
đích cao thượng, đó là bảo vệ văn minh Trái đất, anh ta đã đi đến tận cùng
của cuộc đời, nếu cô đến muộn hơn chút nữa, anh ta đã không còn trên thế
giới này, thậm chí cô đã cứu sống anh ta! Thật sự không có gì cả, cô thật sự
không làm điều gì khiến lương tâm mình phải bất an.
Nhưng đồng thời, cô cũng lần đầu tiên biết được, người ta lúc nào
cũng lầm nhẩm những lời ấy khi bán mẹ mình vào ổ điếm.
Kế đó, Trình Tâm lại nghĩ đến công nghệ ngủ đông, hiện nay đã có
nhóm người ngủ đông thực sự đầu tiên, hầu hết đều là những người mắc
bệnh hiểm nghèo đến tương lai tìm kiếm cơ hội chữa trị. Vân Thiên Minh
vẫn có cơ hội sống tiếp, tuy rằng với địa vị xã hội của anh ta, muốn ngủ
đông có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cô giúp đỡ thì hẳn có thể thực hiện
được, kỳ thực đấy chính là cơ hội của anh ta mà cô đã tước đoạt.
Ngày hôm sau, vừa đến nơi làm việc Trình Tâm đã đi gặp Wade, cô
vốn định tìm gặp Vu Duy Dân, nhưng lại cảm thấy trực tiếp nói chuyện với
cục trưởng thì ổn hơn, đằng nào thì quyền quyết định cuối cùng vẫn ở
trong tay ông ta.
Giống như mỗi lần đến văn phòng của Wade, Trình Tâm vẫn thấy ông
ta nhìn chằm chằm vào điếu xì gà đang cháy dở trên tay. Hiếm khi nào cô
thấy ông ta làm những công việc của một vị lãnh đạo bình thường, ví dụ
như nghe điện thoại, xem tài liệu, nói chuyện và họp hành. Cô không biết
Wade làm những việc đó vào lúc nào, việc duy nhất cô thấy ông ta làm chỉ
là trầm tư, trầm tư, trầm tư không ngơi nghỉ.