lạ, có thể sẽ gây ra suy sụp tinh thần trí mạng. Cô vừa khéo lại chính là một
ví dụ điển hình cho trường hợp này.”
Trình Tâm không thể không thừa nhận Wade nói có lý, đừng nói là đặt
mình vào môi trường xa lạ, chỉ riêng bài kiểm tra đó thôi cũng có thể khiến
tinh thần cô sụp đổ rồi. Kỳ thực, trong lòng cô hiểu rất rõ, với cấp bậc của
mình, muốn lãnh đạo tối cao của PIA bỏ qua một ứng viên của dự án Bậc
Thang là chuyện bất khả thi, nhưng cô không muốn dễ dàng từ bỏ, cô
muốn đánh liều một phen, không ngại hạ thấp người mà cô đang muốn
giúp.
“Quan trọng nhất là: anh ta có một thời gian dài cách ly với xã hội, với
con người, không có trách nhiệm với nhân loại, tình yêu thương đồng loại
lại càng không!” Nói dứt lời này, chính bản thân Trình Tâm cũng nghi ngờ
không biết có thật hay không.
“Trên Trái đất có thứ anh ta lưu luyến.”
Trong lúc nói chuyện, Wade vẫn nhìn chăm chăm vào điếu xì gà trên
tay, nhưng Trình Tâm cảm giác ánh mắt ông ta từ trên đầu điếu xì gà phản
xạ lên người mình, đồng thời mang theo cả sức nóng từ đốm lửa nhỏ ấy.
Cũng may, Wade không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này.
“Một ưu điểm nữa của số 5 chính là anh ta rất có sức sáng tạo, điều này
có thể bổ sung ít nhiều cho thiếu sót về nền tảng chuyên môn. Cô biết
không? Một ý tưởng sáng tạo đơn giản của anh ta đã khiến một người bạn
học khác của cô trở thành triệu phú đấy.”
Trình Tâm vừa đọc chuyện này trong tư liệu về các ứng viên, biết được
trong các bạn học cũ của mình có một phú ông tài sản lên đến chín con số,